Chương 2 (Remake) : Lăng Mộ Của Kẻ Tham Lam
Một tuần sau vụ thảm sát tại quảng trường chợ Làng Sương Bạc, hai bóng người khoác áo chùng của Tín Phái Ánh Sáng đặt chân đến. Người đi trước là Thẩm tra viên Theron, một người đàn ông trung niên với đôi mắt mệt mỏi và những nếp nhăn của sự hoài nghi. Đi theo sau là Nữ Tu sĩ tập sự Ellie, một cô gái trẻ với đức tin còn rực cháy như vầng dương.
"Vụ biến mất của lão trưởng làng và tên thương gia lạ mặt từ Tây Nam." Theron lẩm bẩm khi quan sát hiện trường đã nguội lạnh. "Chỉ còn lại quần áo và... dấu vết kỳ lạ này."
Ellie quỳ xuống, chạm nhẹ vào những vết đen trên mặt đất – nơi cơ thể Song Trùng tan rã thành tro. Cô giật tay lại ngay lập tức.
"Đây không phải năng lượng tà ác thông thường, thưa Thẩm tra viên. Có thứ gì đó... cổ xưa hơn. Lạnh lẽo hơn."
"Một tay sát thủ chuyên nghiệp?" Theron hỏi, nhưng trong lòng lão biết câu trả lời không đơn giản như vậy. Vùng biên giới này tuy xa xôi nhưng vẫn nằm dưới sự bảo hộ của Thánh quốc Apollo. Việc một trưởng làng và một thương gia – dù có tiếng là máu lạnh – biến mất một cách bí ẩn đến thế này đã báo động giới chức.
Điều tra trong làng không mang lại nhiều kết quả. Người dân chỉ biết có một gã lạ mặt xuất hiện rồi biến mất. Nhưng Ellie, với độ nhạy cảm đặc biệt của người có đức tin mạnh mẽ, lại cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ. Không phải Ánh Sáng của thần, cũng không phải bóng tối thông thường mà họ quen thuộc. Nó phát ra từ khu rừng sương mù bên ngoài làng.
Có thể kẻ sát nhân đang ẩn nấp ở đó." Ellie thuyết phục Theron. "Chúng ta nên đi xem."
Cách đó không xa, Shun đứng trên cành cây cao, quan sát hai giáo sĩ. Cậu đã ở lại vùng này để truy lùng hai Song Trùng còn sót – vợ thợ mộc và đứa con trai nhà nông dân. Nhưng chúng đã biến mất khỏi làng ngay sau khi thủ lĩnh chết. Đôi mắt tím lóe lên khi nhìn hai người xa lạ. Không phải Song Trùng. Chỉ là con người bình thường với năng lượng sống rực rỡ.
Họ không phải mục tiêu của ta. Shun nghĩ, chuẩn bị rời đi.
Đột nhiên, Theron khẽ nhíu mày. Với kinh nghiệm lâu năm của một thẩm tra viên, lão cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua, một cảm giác bị quan sát thoáng qua nơi gáy. Lão nhanh chóng quay đầu lại, ánh mắt sắc bén quét qua những tán cây. Nhưng không có gì. Chỉ có sương mù và những thân cây cổ thụ im lìm.
Một ảo giác ư? Theron tự hỏi, nhưng trực giác lão mách bảo có điều gì đó bất thường đã ở đó.
Shun đã biến mất. Một cú Di Ảnh Hư Bộ ngắn ngủi đã đưa cậu lùi sâu vào tán lá, hòa mình vào bóng tối và sự tĩnh lặng của khu rừng, không để lại một dấu vết.
Nhưng khi thấy họ hướng vào rừng sâu, cậu do dự. Khu rừng đó, ngay cả trong những giấc mơ hay lời thì thầm của năng lượng hỗn độn trong cậu, đều mang một vẻ khác lạ. Có một thứ gì đó ở đó, không phải là bóng tối đơn thuần, mà là một sự méo mó của thực tại. Một thứ mà Hư Vô Đồng Tử của cậu muốn được nhìn thấu.
Hành trình vào sâu trong rừng khó khăn hơn Theron và Ellie tưởng. Lối đi gần như không có, sương mù ngày một dày đặc, nuốt chửng âm thanh và làm sai lệch phương hướng. Không khí lạnh lẽo và ẩm ướt, mang theo mùi lá cây mục nát và một thứ gì đó khác – một mùi cổ xưa và vô cơ, như mùi của những tri thức bị chôn vùi.
"Chúng ta đã đi quá xa rồi." Theron càu nhàu, tay nắm chặt cây quyền trượng bằng bạc có khắc biểu tượng mặt trời.
Đúng lúc đó, từ trong màn sương, một tiếng gầm gừ vang lên. Một khối hình hài vặn vẹo lao ra, không phải một con sói, mà là một sinh vật quái dị bị biến dạng bởi năng lượng của Thần Tích. Cơ thể nó là một mớ hỗn độn của da thịt phồng rộp và những con mắt li ti đang đảo điên, mỗi con mắt như chứa đựng một cảnh tượng kinh hoàng riêng biệt. Từ lưng nó, vô số xúc tu mọc ra, quất mạnh vào không khí, vương vãi chất dịch nhớp nháp.
"Một Dị Thể Biến Chất!" Ellie kêu lên, vội vàng giơ tay, tạo ra một quả cầu Tịnh Hóa Chi Quang. Ánh sáng của cô chiếu vào con quái vật, khiến những con mắt trên thân nó nhắm nghiền lại, và da thịt nó co rút lại như thể đang bị thiêu đốt, nhưng rồi những phần cơ thể biến dạng lại nhanh chóng phồng lên, gào thét một cách vô nghĩa.
"Còn non quá, cô bé." Theron cằn nhằn, trán đầm đìa mồ hôi, giọng lão trở nên đanh thép và uy quyền. Lão vung quyền trượng, một vòng tròn ánh sáng vàng rực hiện ra dưới chân Dị Thể Biến Chất. Từ vòng tròn, những sợi xích bằng ánh sáng thuần khiết phóng lên, trói chặt lấy tứ chi của nó, ghì nó xuống đất. Con quái vật gầm lên giận dữ, vùng vẫy trong vô vọng, tiếng gào thét của nó như hòa trộn hàng ngàn âm thanh ghê rợn khác nhau.
Theron bình thản bước tới, cây quyền trượng trong tay lão bừng sáng hơn bao giờ hết. Lão niệm một chuỗi chú ngữ cổ, những câu chữ rực sáng bằng ngôn ngữ của Ánh Sáng tuôn ra từ môi lão. Một Quang Thuẫn hình thành trước mặt lão, chặn đứng những xúc tu đang cố gắng vươn tới. Sau đó, lão vung quyền trượng, phóng ra Quang Trảm – một luồng ánh sáng xoáy mạnh mẽ xé toạc không khí, nhắm thẳng vào các con mắt trên thân Dị Thể Biến Chất.
Mỗi khi Quang Trảm đánh trúng, những con mắt vỡ vụt, chất dịch đen chảy ra, nhưng những con mắt mới nhanh chóng mọc lên thay thế những cái đã vỡ, và da thịt nó lại phồng rộp, lành lại một cách kinh hoàng. Dị Thể Biến Chất lại gào lên, tiếng gào càng lúc càng chói tai, như muốn xé toạc màng nhĩ và tâm trí. Nó cố gắng giải thoát khỏi Giam Cầm, khiến mặt đất rung chuyển.
"Nó... nó đang mạnh lên!" Ellie thốt lên, giọng run rẩy. Cô không đứng yên. Với đôi tay chắp lại, Ellie tập trung ý niệm, một luồng sáng xanh lam nhạt tỏa ra từ lòng bàn tay cô, bao phủ lấy Dị Thể Biến Chất. "Giam Cầm!"
Nhưng luồng sáng xanh lam vừa chạm vào Dị Thể Biến Chất đã lập tức bị đánh tan, như thể đức tin của cô quá yếu ớt trước thứ sức mạnh khủng khiếp này. Ellie loạng choạng lùi lại, khuôn mặt tái mét vì sự bất lực.
"Lùi lại, Ellie!" Theron hét lên, ánh mắt lão dán chặt vào con quái vật.
Con quái vật, như bị kích thích bởi sự kháng cự, đột nhiên vùng vẫy dữ dội hơn nữa. Tiếng rắc rắc vang lên, và những sợi xích ánh sáng bắt đầu nứt vỡ. Với một tiếng gầm xé tai, Dị Thể Biến Chất lao thẳng về phía Theron, những xúc tu của nó quất mạnh như roi da.
"Thẩm tra viên, cẩn thận!" Ellie hét lên.
Theron không lùi bước. Lão giơ quyền trượng lên, niệm chú nhanh như gió. Một Bức Tường Ánh Sáng dày đặc hiện ra, chặn đứng đòn tấn công của xúc tu. Nhưng sức mạnh của Dị Thể Biến Chất quá lớn, bức tường rung chuyển dữ dội. Lão biết mình không thể duy trì phép phòng thủ và tấn công cùng lúc mãi được. Đây không phải là một sinh vật thông thường.
"Không thể để nó thoát!" Theron nghiến răng, dốc cạn năng lượng và tinh thần. Ánh sáng từ quyền trượng của lão bùng lên dữ dội, một quầng hào quang vàng rực bao trùm lấy Dị Thể Biến Chất, ép nó lún sâu xuống đất. Lão dồn tất cả sức lực còn lại vào đòn đánh cuối cùng – một luồng Thần Phạt tập trung, mạnh mẽ hơn bất kỳ đòn nào trước đó, xuyên thẳng vào lõi của con quái vật. Một tiếng nổ chói tai vang lên, và Dị Thể Biến Chất cuối cùng cũng tan biến thành những hạt bụi vật chất đen kịt, rồi bị màn sương nuốt chửng.
Theron thở hổn hển, cả người lão run rẩy, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Ánh sáng từ quyền trượng của lão đã yếu đi đáng kể, gần như chỉ còn là một đốm sáng mờ ảo.
"Thẩm tra viên, ngài có sao không?" Ellie lo lắng hỏi, vội vàng chạy đến. Cô quỳ xuống bên cạnh lão, đặt tay lên vai Theron. Một luồng sáng ấm áp, dịu nhẹ tỏa ra từ lòng bàn tay cô, bao phủ lấy lão. "Hồi Phục!"
Sự mệt mỏi trên gương mặt Theron dịu đi đôi chút, hơi thở lão dần ổn định hơn. Lão gật đầu, ánh mắt đầy thận trọng nhìn vào sâu trong rừng. "Ta ổn, Ellie. Cảm ơn cô. Nhưng... có cái gì đó ở chỗ này. Thứ tà ác đang tỉnh dậy."
Cuối cùng, họ phát hiện ra một khe nứt được che giấu sau một bức tường dây leo. Lối vào tối om và lạnh lẽo, như một hầm mộ đã bị niêm phong hàng thiên niên kỷ.
Khi quả cầu ánh sáng của Ellie chiếu rọi, một cảnh tượng không tưởng hiện ra. Lối đi được tạc từ một loại đá đen bóng như vỏ chai, với những đường cong và góc cạnh thách thức mọi hiểu biết về kiến trúc. Trên tường, vô số những hình khắc giống như những con mắt khép hờ.
Họ đến một căn phòng lớn hình cầu. Ở trung tâm là một bệ đá, và trên đó, cũng như trong vô số các hốc tường xung quanh, là những quả cầu pha lê trong suốt. Bên trong mỗi quả cầu, những hình ảnh mờ ảo như khói đang chầm chậm xoáy tròn.
"Đây là một Thần Tích." Theron thì thầm, giọng nói vỡ ra vì kinh ngạc và...một nỗi tham lam len lỏi, ánh lên trong đáy mắt lão. Lão đã nghe kể về những Thần Tích có thể ban tri thức vô tận, hoặc những "vật chứng" có thể giúp lão thăng tiến trong Giáo hội, bỏ lại những tháng ngày làm thẩm tra viên mệt mỏi ở vùng biên này.
"Chúng ta phải báo cáo ngay lập tức!" Ellie kêu lên.
"Ừ, tất nhiên." Theron đáp mà mắt không rời quả cầu. "Nhưng trước tiên... cần lấy vài thứ làm bằng chứng."
Từ góc tối sau một cột đá, Shun lạnh lùng quan sát. Hư Vô Đồng Tử của cậu đã phơi bày một dị thường rõ ràng, một sự méo mó ghê tởm của luồng ánh sáng sự sống trong Theron khi lão chạm vào quả cầu. Đó không phải là mối đe dọa trực tiếp đến Shun. Cậu sẽ không can thiệp.
Con quái vật – sự kết hợp giữa tham lam của Theron và tri thức cấm kỵ – quay toàn bộ sự chú ý về phía Ellie. Nó không còn quan tâm đến Shun.
Ellie vùng vẫy trong vô vọng. Ánh sáng từ quả cầu Tịnh Hóa Chi Quang của cô đã hoàn toàn tắt lịm. Đôi mắt cô mở to vì kinh hoàng khi cơ thể bị kéo vào khối thịt ghê tởm, xương cốt nghiến răng rắc. Một khuôn mặt người với những đường nét của Ellie tuyệt vọng trồi lên khỏi bề mặt của khối u thịt, miệng há ra nhưng chỉ có một tiếng ú ớ nghẹn ngào, trước khi bị một con mắt của Theron mọc ngay bên cạnh nuốt chửng vào trong.
Khối thịt co giật dữ dội, phồng lên rồi định hình lại. Nó vươn cao, trở thành một con quái vật mới. Thân hình nó giống một con bạch tuộc khổng lồ, sền sệt và không có hình dạng rõ ràng. Vô số xúc tu quằn quại xung quanh, một vài cái có phần cuối là những bàn tay người co quắp, những cái khác thì chi chít những con mắt đang khóc ra một thứ chất lỏng màu đen.
Con quái vật mới, một sự hợp nhất báng bổ từ lòng tham của Theron và sự tuyệt vọng của Ellie, đã ra đời.
Sau một hồi co giật, nó ổn định lại. Và rồi, tất cả những con mắt trên thân mình nó đồng loạt xoay lại, tập trung vào một điểm duy nhất.
Góc tối nơi Shun đang đứng.
"Tch! Hết vui rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com