Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Sau Ánh Mặt Trời

Gió rít qua những khe đá, mang theo hơi lạnh ẩm và mùi đất mục nát. Dưới bầu trời xám xịt, một khe nứt khổng lồ xé toạc mặt đất, sâu hun hút như vết thương của một gã khổng lồ. Xung quanh đó, hàng trăm bóng người đang tụ tập. Những ngọn đuốc lập lòe hắt ra ánh sáng vàng vọt, lập lòe trên những chiếc áo choàng mang biểu tượng mặt trời rực rỡ của Tín Phái Ánh Sáng.

Giữa đám đông nghiêm nghị đó, Giáo sư Oliver Morpheus đứng lặng lẽ bên rìa khe nứt. Ông mặc bộ trang phục thám hiểm bằng da dày dặn. Đôi mắt ông không ngừng dán vào vực sâu đen ngòm bên dưới. Ánh sáng từ những ngọn đuốc dường như bị nuốt chửng khi cố gắng chiếu rọi vào đó, chỉ để lại một màn đen đặc quánh. Một luồng năng lượng kỳ lạ, vừa quen thuộc vừa xa lạ, tỏa ra từ vực sâu, khiến những người lính đánh thuê bình thường phải rùng mình. Nhưng với Oliver, nó lại là một lời mời gọi đầy mê hoặc.

Trong một tích tắc, ông thấy chính mình – hay một phiên bản nào đó – đứng bên dưới đáy, ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng rồi cảnh tượng tan vỡ, như mặt nước bị quăng đá vào.

"Có lẽ đây chính là một lời mời gọi từ vực sâu, một vực sâu kinh hoàng nhất mà tôi từng chứng kiến," Oliver thầm nghĩ.

Thần Tích. Đó là cái tên mà Giáo hội Apollo dùng để gọi nơi này. Một bí ẩn cổ xưa mà chưa ai từng khai phá đủ sâu để biết nó đáng sợ đến nhường nào. Oliver biết mình không phải là người duy nhất ở đây. Ở phía xa, những bóng người khác cũng đang lờ mờ di chuyển – họ là các đoàn quân của Binh Đoàn Hủy Diệt do Đại Tướng Tyrant dẫn đầu, và cả những thân hình gồ ghề của Bộ Tộc Cốt Gai – những chiến binh Người Thằn Lằn với làn da như đá và sừng nhọn hoắt. Tất cả đều bị thu hút bởi sự huyền bí và lời hứa hẹn của sức mạnh.

Oliver khẽ nhắm mắt. Ông cảm nhận luồng năng lượng đen tối từ vực sâu đang lan tỏa, như những xúc tu vô hình chạm vào tâm trí. Khi một luồng năng lượng bất chợt mạnh mẽ hơn, mang theo những mảnh ký ức vụn vặt và những hình ảnh chớp nhoáng không thuộc về ông, lướt qua ý thức. Đó là một phản ứng từ chính Thần Tích, gợi nhắc về một thời điểm trước đó, một lời mời gọi đã từng được đưa ra.

"Bài giảng hôm nay kết thúc tại đây, các quý vị."

Giáo sư Oliver Morpheus mỉm cười lịch lãm, khép lại cuốn cổ ngữ đồ sộ trên bục giảng. Tiếng giấy sột soạt vang lên giữa sự im lặng đầy kính trọng của những học trò trong giảng đường lớn của Học viện Hoàng gia Apollo. Ông là một học giả có tiếng, một sử gia uyên bác, và niềm đam mê với cổ vật, hội họa của ông được nhiều người biết đến. Cuộc sống của ông trôi qua trong những thư viện cổ kính, giữa mùi mực và giấy, và những bài giảng về quá khứ đã bị lãng quên.

"Giáo sư Morpheus!" Một học trò trẻ tuổi vội vã chạy đến khi Oliver chuẩn bị rời đi. "Có Hiệp Sĩ Long Thệ Libert von Steelguard đang chờ ông ở hành lang phía Đông ạ."

Oliver hơi nhíu mày. Libert von Steelguard. Một trong những chiến binh tinh nhuệ của Tín Phái Ánh Sáng, một người có xuất thân từ đáy xã hội nhưng đã vươn lên bằng ý chí và đức tin kiên định vào Ánh Sáng. Một người của hành động, không phải của sách vở. Oliver tò mò về lý do.

Ông tiến đến hành lang phía Đông, nơi Libert von Steelguard đang đứng thẳng tắp, áo giáp sáng loáng dưới ánh nắng chiếu qua cửa vòm. Hắn ta toát lên khí chất kiên định và một vẻ chính trực không thể lay chuyển.

"Kính chào Giáo sư Morpheus." Libert nói, giọng điệu trang trọng và rõ ràng, đúng mực của một hiệp sĩ. "Thật vinh dự khi được diện kiến một bậc học giả như ngài. Tôi có một lời thỉnh cầu, mong ngài bận tâm lắng nghe."

Oliver khẽ gật đầu, ra hiệu cho học trò lui xuống. "Hiệp Sĩ Steelguard, xin cứ nói. Lĩnh vực của tôi là những câu chuyện đã ngủ yên, nhưng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe những gì đang thức tỉnh."

Libert nhìn thẳng vào Oliver, ánh mắt kiên định. "Chúng tôi đã phát hiện ra một Thần Tích mới, Giáo sư. Một nơi mà chúng tôi tin là nguồn gốc của một mối tà ác đang đe dọa trật tự của vùng đất này. Sức mạnh của Ánh Sáng sẽ thanh tẩy, nhưng để thật sự hiểu và vô hiệu hóa mối nguy, chúng tôi cần trí tuệ vượt bậc."

Libert bước gần hơn, giọng điệu trầm hơn chút. "Chưa một cuộc khai phá nào đi đủ sâu để vén màn bí mật của nó. Nơi đó vẫn là một ẩn số kinh hoàng. Chúng tôi, những chiến binh, có thể chiến đấu với cái ác hữu hình, nhưng để đối mặt với một thực thể cổ xưa, đầy tăm tối như vậy, chúng tôi cần sự am hiểu. Kiến thức cổ ngữ của ngài, sự tinh thông lịch sử và các hiện vật thần bí, chính là chìa khóa."

Libert dừng lại, ánh mắt tràn đầy sự chân thành của một chiến binh vì chính nghĩa. "Giáo sư, chúng tôi cần ngài. Khả năng giải mã cổ ngữ của ngài, sự tinh thông lịch sử, có thể giúp ngài nhìn thấy những điều mà chúng tôi, những kẻ chỉ biết vung kiếm, không thể nào chạm tới. Sứ mệnh này là vì sự bình yên của Vesperian, và có lẽ, của cả Vạn Tượng Giới."

Oliver im lặng một lúc, đôi mắt ông dán vào khoảng không như đang nhìn thấy một thứ gì đó xa xăm. Tà ác mới? Một Thần Tích chưa được khám phá? Trí tuệ của ông dường như đã bị đánh thức. Ông cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ, một khao khát được chạm vào cái chưa biết, được giải mã những điều nằm ngoài giới hạn của sách vở. Đó là sự tò mò học thuật, nhưng sâu thẳm bên trong, một "lời mời gọi" khác cũng đang vang vọng.

"Đây là một lời mời gọi đầy thách thức, Hiệp Sĩ," Oliver cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm ổn, pha chút phấn khích khó nhận ra. "Tôi tin rằng, đây sẽ là một hành trình đáng giá. Tôi sẽ đi cùng các ngài."

Thời gian trôi đi nhanh chóng sau lời đồng ý của Giáo sư Oliver Morpheus. Ông dành những ngày tiếp theo để chuẩn bị cho chuyến thám hiểm. Không phải là sự chuẩn bị cho một trận chiến, mà là cho một cuộc săn lùng tri thức.

Oliver lục lọi thư viện cá nhân, thu thập những bản đồ cổ, những ghi chép về các Thần Tích ít được biết đến, và đặc biệt là những bản chép tay về các biểu tượng, ngôn ngữ cổ xưa mà ông tin là có thể liên quan đến nơi được gọi là Ngục Tối Vĩnh Hằng. Mùi bụi và giấy cũ vương vấn trong không khí, nhưng lần này, chúng lại mang một vẻ phấn khích khác lạ.

Trong những đêm dài, khi ông vùi đầu vào nghiên cứu, đôi khi, Oliver sẽ dừng lại. Ánh mắt ông dán vào một bức tranh hội họa mà ông tâm đắc, hoặc một pho tượng cổ vật mà ông yêu thích. Nhưng trong thoáng chốc, hình ảnh bức tranh như méo mó, những đường nét trở nên sắc lạnh hơn, tựa như ánh mắt của một người phụ nữ nào đó, đẹp đến ám ảnh, và đầy vẻ trêu ngươi. Hay đôi khi, trong lòng bàn tay ông, chiếc vòng cổ nắp bật có hình ông và vợ, thứ ông luôn mang theo như một báu vật, bỗng trở nên lạnh lẽo một cách bất thường, và ông cảm thấy một nụ cười ẩn hiện, một cái nháy mắt bí ẩn, rồi biến mất. Oliver không hiểu rõ những hiện tượng này, chỉ cảm thấy một sự thôi thúc khó hiểu. Ông lắc đầu, xua đi những ý nghĩ đó, quy chúng về sự mệt mỏi hay nỗi ám ảnh cá nhân.

Cuối cùng, ngày lên đường cũng đến. Đoàn quân của Tín Phái Ánh Sáng, dẫn đầu bởi Hiệp Sĩ Long Thệ Libert von Steelguard, đã sẵn sàng. Những cỗ xe chở trang bị, những chiến binh mặc giáp trụ sáng loáng, tất cả đều hướng về phía Tây Nam, nơi Thần Tích đang chờ đợi. Oliver Morpheus cũng đứng vào hàng ngũ, với hành trang của một học giả và một trái tim đầy tò mò.

Oliver khẽ quay đầu lại, nhìn về phía kinh đô Apollo. Những tòa tháp cao vút vươn mình dưới ánh mặt trời rực rỡ, những mái ngói đỏ tươi và những con đường lát đá lấp lánh như dát vàng. Hơi thở của sự phồn hoa, của tri thức và trật tự, vẫn còn vương vấn trong không khí. Đó là thế giới mà ông đã dành cả đời để nghiên cứu, để cống hiến. Nhưng giờ đây, ánh mắt ông không còn bị thu hút bởi vẻ đẹp ấy nữa.

Ông quay đầu đi, nhìn về phía vực thẳm đen ngòm của Thần Tích, nơi ẩn chứa những bí mật chưa được khai phá, những "sự thật" mà ông tin rằng sẽ thay đổi tất cả. Ông không biết rằng mình đang dấn thân vào một hành trình không chỉ khai phá một Thần Tích, mà còn mở ra cánh cửa cho sự tha hóa cuối cùng của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com