Chương 7: Liệu ta sẽ còn là chính mình?
Gió rít qua những khe đá, mang theo hơi lạnh ẩm và mùi đất mục nát. Dưới bầu trời xám xịt, một khe nứt khổng lồ xé toạc mặt đất, sâu hun hút như vết thương của gã khổng lồ. Xung quanh, hàng trăm bóng người đang tụ tập. Ánh sáng vàng từ những ngọn đuốc lập lòe trên các chiếc áo choàng in biểu tượng mặt trời rực rỡ của tín phái Ánh Sáng.
Shun đứng lặng giữa đoàn lính đánh thuê của Đội trưởng Garral, ánh mắt cậu quét qua những gương mặt cảnh giác của đồng đội tạm thời.
"Cái khe nứt này thật rợn người," một gã lính có râu quai nón rậm rạp lẩm bẩm, tay siết chặt cây rìu. "Nghe nói chưa ai dám xuống sâu quá trăm mét."
Drax, gã lính đánh thuê từng bị Shun áp đảo, chỉ liếc cậu một cái đầy dè chừng rồi khẽ lầm bầm: "Hừm..." Hắn quay đầu đi, không nói thêm gì.
Ở phía xa, các đoàn quân khác cũng đang lờ mờ di chuyển — Binh Đoàn Hủy Diệt do Đại Tướng Tyrant dẫn đầu, và những chiến binh gồ ghề của bộ tộc Cốt Gai — người thằn lằn với làn da như đá và sừng nhọn hoắt. Tất cả bị thu hút bởi lời hứa hẹn sức mạnh từ Thần Tích. Đoàn của Garral cũng như các nhóm khác đều được Tyrant thuê mướn. Một liên minh tạm thời đầy ngờ vực được hình thành.
"Giữ vững niềm tin vào Ánh Sáng! Không bóng tối nào che khuất chân lý của Aurelion!" Giọng Hiệp Sĩ Long Thệ Libert von Steelguard vang lên từ phía tín phái Ánh Sáng. Tiếng hò reo vang dội.
Mệnh lệnh được đưa ra. Đoàn người bắt đầu di chuyển, từng bước một tiến vào bóng tối của Thần Tích. Oliver Morpheus, giáo sư nổi tiếng của Học viện Hoàng gia Apollo , đi cùng một nhóm học giả và hiệp sĩ, ngay sau đội tiên phong.
"Chết tiệt! Bọn cuồng tín đó lúc nào cũng ồn ào," Boros lẩm bẩm, quay sang Garral. "Sao không để chúng vào trước, Đội trưởng? Bọn chúng là chủ xị của cái trò này."
Garral nhổ toẹt nước bọt. "Mày nghĩ chúng ngu đến mức để mình đi sau à? Chúng ta là pháo thí. Ai vào trước cũng vậy thôi." Gã liếc về phía đoàn của Tyrant — những hình thể to lớn, hung tợn tỏa ra luồng ma khí lạnh lẽo. "Nếu để chúng vét hết, thì ta ăn gì? Lên! Thằng nào rụt rè, tao cho về vườn luôn!"
Shun không nói gì. Cậu quan sát Garral. Gã này thực dụng, không dễ bị lừa. Cậu cảm nhận được ba nguồn năng lượng khác biệt: sự tinh khiết cứng nhắc từ
tín phái Ánh Sáng , khát máu hỗn loạn từ Binh Đoàn Hủy Diệt , và sức mạnh nguyên thủy từ
bộ tộc Cốt Gai.
Một tiếng gầm trầm thấp vang lên. Raknar, chiến binh mạnh nhất của bộ tộc Cốt Gai , với làn da sần sùi và cặp sừng nhọn, tiến lên. Hắn nhìn lướt qua các thế lực, dừng lại ở Libert và Tyrant.
"Chờ đã," Raknar gầm gừ. "Có cần thỏa thuận gì không? Hay cứ thế lao vào rồi giết nhau trong đó?" Hắn nheo mắt nhìn Tyrant. "Ngươi định chơi trò gì? Chia chác hay nuốt trọn?"
Tyrant — hình thể khổng lồ, mắt đỏ rực, khí chất áp bức — nhếch môi. "Ngươi, con thằn lằn bé nhỏ, cũng có tiếng nói à?" Giọng hắn vang như sấm. "Quy tắc chỉ là giấy vụn. Kẻ mạnh chiếm hết." Hắn liếc về phía tín phái Ánh Sáng. "Nhưng... để khỏi phí thời gian, để lũ yếu nhất vào trước. Chúng sẽ dọn đường."
Libert bước lên. "Trật tự sẽ được giữ vững, Đại Tướng. Đây là Thần Tích, không phải chiến trường. Chúng ta vào để thanh tẩy cái ác, không phải tranh giành như lũ man rợ." Hắn nhìn sang Raknar. "Nếu có thỏa thuận, thì là thỏa thuận tôn trọng sự sống. Không phải để làm pháo thí."
Raknar khịt mũi. "Một lũ cuồng tín và một đám ăn thịt người. Vui thật."
Garral bước lên, ánh mắt sắc lẻm. "Thôi nào, mấy vị. Tất cả chúng ta đều vì mục đích chung: chinh phục hoặc thanh tẩy. Ai vào trước, kẻ đó có quyền lợi. Vậy thì... ai tiên phong đây?" Căng thẳng lên đỉnh điểm. Không ai muốn đi đầu. Cũng chẳng ai muốn bỏ lỡ cơ hội.
Mệnh lệnh được đưa ra. Đoàn người bắt đầu tiến vào bóng tối. Oliver đi sau đội tiên phong.
Khi vượt qua ngưỡng cửa của khe nứt, cảm giác như rơi vào vực sâu vô tận. Mọi giác quan bị xé toạc. Không còn bước chân. Chỉ có hỗn loạn. Ánh sáng tắt. Âm thanh biến mất. Cơ thể bị kéo mạnh, xoắn vặn qua những chiều không gian không thể hình dung.
Rồi... tất cả đột ngột dừng lại.
Shun chớp mắt. Đầu óc cậu choáng váng, một luồng năng lượng lạnh lẽo, cổ xưa từ khe nứt dường như đang kéo giật tâm trí cậu. Một mùi máu tanh nồng nặc... khói bụi cay xè mắt... Cậu nhận ra đây không phải lối vào khe nứt nữa. Những bức tường đá vỡ vụn, ánh trăng mờ ảo đổ bóng ma quái — đây là gia tộc Arashi. Ký ức đã trở lại. Cậu chính là Shun của đêm đó.
Tay cậu nắm chặt chuôi kiếm cổ xưa. Cảm giác lạnh lẽo của thép và sự thôi thúc giết chóc trào dâng. Đôi mắt tím của cậu, với những đồng tử phụ vừa mở ra, rực sáng điên loạn trong bóng tối. Trước mặt cậu, những hình hài méo mó của Song Trùng đang lao đến, gào thét những âm thanh ghê rợn. Nhưng giữa chúng, cậu nhìn thấy những gương mặt thân quen: người gia nhân già nua từng chăm sóc cậu, người chú họ thường mỉm cười. Họ không phải Song Trùng. Họ là con người, đang kêu lên trong tuyệt vọng, bị mắc kẹt giữa cơn thịnh nộ của cậu.
"Shun... con ơi... sao con lại làm thế?" Giọng người gia nhân già nua, đầy đau đớn và bàng hoàng, vang lên như tiếng nức nở xuyên qua màn hỗn loạn. "Dừng lại đi, Shun! Con điên rồi sao?!" Một người đàn ông, gương mặt quen thuộc của chú cậu, thét lên, tay cố gắng vươn về phía cậu trong vô vọng.
Shun vung kiếm. Những đường Hư Vô Kiếm Ảnh chém xé không khí. Chúng không chỉ trúng những kẻ giả mạo mà còn găm vào những sinh linh yếu ớt. Với "Hư Vô Đồng Tử" , cậu vẫn có thể nhìn thấy "Hố Sâu Trống Rỗng" nơi trái tim của các Song Trùng, xác định được đâu là kẻ giả mạo. Nhưng đồng thời, nó cũng cho cậu thấy rõ ràng "Ánh Sáng Sự Sống" đang lụi tàn từ những người vô tội bị chính tay cậu sát hại trong đêm đó. Cảm giác ghê tởm xen lẫn với sự thôi thúc tàn bạo.
Lời thì thầm của Azeroth trong tâm trí cậu vang vọng: "Hủy diệt. Nuốt chửng. Đừng bận tâm những gì không thuộc về ngươi. Chỉ có Hư Vô là vĩnh cửu." Nó mạnh mẽ đến mức át đi mọi tiếng động khác, thậm chí cả tiếng la hét của nạn nhân.
"Ồn ào!" Shun nói, giọng lạnh lùng và dứt khoát, cắt ngang mọi âm thanh hỗn loạn đang bủa vây. Cậu không hề nao núng. Đối với cậu, cơn ác mộng này đã bị cậu vượt qua từ rất lâu rồi, nó không còn sức mạnh để giày vò cậu nữa.
Với một ý niệm kiên định, Shun vung kiếm. Lưỡi kiếm của cậu vẽ một đường cong sắc lạnh trong không khí, tựa như một dấu gạch ngang mạnh mẽ xé toạc không gian. Năng lượng Hư Vô từ lưỡi kiếm bùng lên dữ dội, một luồng tối tăm, nguyên thủy bùng nổ. Làn sóng vô hình lan tỏa như một hố đen hút trọn mọi thứ, khiến toàn bộ khung cảnh gia tộc Arashi, những gương mặt thân quen đang gào thét, những hình hài méo mó vụn vỡ thành những mảnh gương rồi hòa làm một với không gian đen kịt.
Một luồng lạnh lẽo như bị rút cạn từ sâu thẳm bản ngã ập đến. Shun cảm thấy tâm trí mình chao đảo, một sự trống rỗng đột ngột chiếm lấy, như thể một phần cảm xúc vừa bị khoét rỗng. Một cảm giác mất mát vô định, không rõ là điều gì đã biến mất, nhưng có gì đó trong cậu vừa vụt tan, không thể nắm giữ.
Một tia sáng yếu ớt dần bao phủ toàn bộ không gian. Shun sải bước trên con đường thợ săn - một con đường mờ mịt đầy hiểm nguy. Cậu vẫn tin rằng cuối đường sẽ có ánh sáng. Ít nhất, cậu vẫn muốn tin như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com