Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3- Cải nhau với cậu bé Koji

“Ngươi chạy như bò điên, còn đổ lỗi cho người ta?” Thằng bé làng Minoru chép miệng, đáp gọn lỏn.

Eiji lúc này mới chạy tới, thở hổn hển ánh mắt ngước lên nhìn cả hai, kéo tay áo Ibuki khẽ giật giật “Ibuki, đừng làm loạn nữa… xin lỗi bạn ấy đi…”

Ibuki bĩu môi, định cãi tiếp, nhưng rồi đảo mắt nhìn Eiji đang thở phì phò, lại quay sang tên lạ kia vẫn đang đứng trơ trơ, rốt cuộc phun ra. “Ừ thì… xin lỗi chút xíu thôi.Nhưng nhìn ngươi rất lạ, ngươi không phải người của Kazan đúng không?"

Thằng bé hừ nhẹ, phẩy bụi trên vai áo rồi nói với giọng chảnh chọe. "Ừ, đúng thì sao?"

"Là Koji, cậu ấy tên Koji " Bất ngờ lên tiếng, giọng nhỏ như lời thì thầm. Eiji khều khều ngón tay áp úc anh trai mình.

"Em biết nó à?" Ibuki hỏi.

"Không hẳn,em vô tình nghe mẹ Reina nói làng Minoru có một bạn cỡ tuổi mình hay ăn cắp gà ngoại hình rất giống cậu ấy..em nhớ vậy "

“Ừ tên Koji, từ làng Minoru. Không cần quan tâm lý do ta ở đây làm gì. Mà... cái thằng nhóc tóc đen kia, nhìn quen ghê ha.”

Eiji khẽ lùi lại sau lưng Ibuki, không trả lời. Cậu chưa kịp lên tiếng thì Koji đã bước tới gần, cúi mặt xuống, nhìn chòng chọc vào Eiji rồi cười khẩy.

“Không phải là đứa dị dạng được ông Kael nhặt về mười năm trước sao? Hừm… trông yếu ớt dị dị như lời đồn.”

Ibuki lập tức bước lên chắn giữa hai người, gằn giọng. "Ngươi nói lại lần nữa coi.”

“Ta nói rồi đấy. Ngươi định làm gì?”  Koji nhướng mày, vẻ thích thú, tay thọc vào túi áo như thể chờ được chọc tức tiếp.

Eiji nhỏ giọng ngăn cản,cậu sợ nếu đợi thêm lát nữa cả hai sẽ có xô xát. “Ibuki, đừng… mình về đi.”

Nhưng Ibuki lừ mắt, kéo Eiji ra sau. “Đồ đầu bù tóc rối như gà luộc nguội còn dám lên mặt à! Tới làng Kazan bày đặt dạy đời ai vậy?”

Koji cười nhếch mép,cố ý nhón người nhìn ra sau lưng Ibuki ánh mắt lấp lóe vẻ khiêu khích.

“Không phải ta đến đây vì các ngươi. Nhưng xem ra ở Kazan cũng có trò vui…”

"Đúng đúng đúng Koji, đúng là có trò vui, đó là ngươi bị đạp một phát ra khỏi làng á " Ibuki khoanh tay, đầu hơi ngẩng lên như sẵn sàng xông vào bất cứ lúc nào, mượn đà trêu chọc lấy nó.

Cậu bé làng Minoru nhếch môi, đá chân vào hòn sỏi gần đó bay xẹt qua chân Eiji, Koji bật cười "Ồ, dữ dằn vậy chắc Eiji sợ đến nỗi đứng như cột gỗ luôn rồi kìa."

"Nè đủ rồi!" Ibuki siết tay thành nắm đấm. "Mi mà còn đụng tới em ta một lần nữa—"

Koji bật cười khinh khích, chắp tay sau lưng như chọc tức thêm.

“Em ta? Nghe kìa, làm như hai người cùng máu mủ vậy. Một đứa thì phá như giặc, đứa kia thì..nhìn như sắp khóc đến nơi.”

Eiji kéo nhẹ áo Ibuki. Đợi anh quay lại nhìn mình, khẽ lắc đầu.

"Anh, đừng gây chuyện nữa,tụi mình không nên đánh nhau trong làng đâu."

Dù nghe Eiji nói, nhưng Ibuki vẫn trừng mắt không chịu nhịn.  “Nếu ngươi còn dám nói Eiji nửa lời, ta không nhịn nữa đâu.”

Koji nhướng mày môi cong lên đầy thách thức, mũi vểnh lên tận trời. “Ồ, ta chờ đó. Lần sau có khi ta chỉ cần hắt hơi cũng làm nhóc kia ngã lăn ra đất rồi.”

"Ngươi!"

“Dừng lại ngay!” Một giọng trầm vang lên.

Tiếng giày sắt gõ cộc cộc trên mặt đất làm cả ba đứa nhỏ khựng lại. Từ phía con đường mòn giữa hai dãy nhà đá, một người lính gác xuất hiện. Bộ giáp xám bạc ôm sát người anh, tấm choàng vải nâu sậm bay nhẹ trong gió, gương mặt anh mang vẻ nghiêm nghị đặc trưng của những người đã quen với kỷ luật và im lặng nơi Trú Ẩn.

“Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy hả?”  Giọng anh vang lên, không to nhưng rắn rỏi, như có lực đẩy khiến cả ba đứa trẻ đứng thẳng người theo phản xạ.

Thế là cả hai đồng loạt lên tiếng. “Là hắn va vào cháu trước!”

“Do cậu ta cố tình chắn đường cháu!”

Anh lính nhíu mày, khoanh tay trước ngực, ánh mắt quét một vòng qua hiện trường, đất đá do hai đứa đá tung tóe, và vẻ mặt còn bừng bừng của hai đứa nhỏ. Eiji thì đứng giữa, hai tay nắm vào nhau, lặng lẽ như một cái bóng.

“Đủ rồi.”  Anh lên tiếng lần nữa, lần này giọng trầm xuống hẳn. “Cả ba đứa. Tụ tập, cãi nhau và làm rối trật tự làng. Nếu còn tiếp tục tranh cãi, ta sẽ lập biên bản và báo lại với người lớn. Phạt cả ba.”

Nghe vậy, Ibuki giật mình, phản ứng gần như lập tức. “Khoan đã! Ngài không được phạt Eiji! Em ấy không liên quan gì hết. Là cháu và tên kia thôi!”  Cậu hất đầu về phía Koji.

Người lính hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Eiji, cậu bé vẫn đang im lặng, chỉ khẽ gật đầu xác nhận. “Cậu bé cháu không tham gia đánh nhau?”

“Không hề! Em ấy chỉ đứng đó thôi. Còn ngài muốn phạt thì phạt cháu, không được phạt Eiji!" Ibuki nói dồn dập, vô thức bước đến kéo Eiji lại gần, như thể mình là tấm khiêng che chắn cho em trai.

“Được rồi, đúng là đứa trẻ bướng bỉnh.”  Anh lắc đầu, thở dài.

“Lần này bỏ qua. Nhưng nhớ cho rõ, đây không phải chỗ để so đo xem ai đúng ai sai. Lần tới mà ta còn bắt gặp mấy đứa quậy phá, đừng mong thoát dễ như vậy.”

Anh quay lưng, giọng đều đều vang ra sau lưng. “Giải tán,quay về nhà đi, trước khi trời mưa lớn.”

Ibuki hừ mũi, nhưng không nói gì nữa. Anh vẫn nắm tay Eiji, kéo cậu về phía con đường lát đá về làng, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Koji thì đá nhẹ một cục sỏi, quay người đi hướng khác, cũng không buồn nói thêm lời nào.

Dưới bầu trời xám ngắt, mùi đất ẩm bắt đầu lan nhẹ trong không khí. Gió thổi qua các mái ngói phủ rêu từng mái nhà của làng Kazan khiến chúng phát ra những tiếng kẽo kẹt rùng mình. Trên con đường lát đá lổn nhổn, Ibuki bước nhanh về phía trước, tay vẫn nắm chặt cổ tay Eiji kéo cậu theo như một cái bóng.

Eiji hơi cúi đầu, gương mặt cậu trông có vẻ áy náy. Một lúc sau, cậu mới rụt rè lên tiếng.

"Anh giận hả?"

Ibuki không trả lời ngay. Cậu nhét tay còn lại vào túi, hơi quay đầu lại, giọng pha chút cộc lốc.

"Giận gì. Chỉ bực cái tên Koji đó thôi, cứ tưởng hắn là ai, dám xô em của anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com