Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4-Bữa cơm giản dị

"Thật ra,hắn cũng không cố ý đâu…"  Eiji nói nhỏ.

"Không bênh hắn!" Ibuki quay phắt lại khiến Eiji giật mình. "Dù là vô tình hay cố ý, em không thấy thái độ của hắn sao? Ngứa mắt dễ sợ "

Eiji mím môi không nói nữa. Hai đứa tiếp tục bước đi, gió lại lùa qua, khiến mái tóc nâu rối bù của Ibuki bay phất phơ. Mãi một lúc sau, Ibuki mới thở dài, giọng nhỏ lại.

"Xin lỗi nha, lôi em vào vụ này…"

Eiji liền lắc đầu, lẳng lặng bước ngang hàng với anh trai. Cậu đưa tay lên chạm vào ngón út mình, ngón tay vừa hứa hẹn ban nãy, rồi khẽ cười.

"Không sao đâu. Hồi nãy anh bảo vệ em, em… vui mà."

Ibuki quay qua liếc Eiji, hừ một tiếng "Đừng có nói mấy câu kiểu đó. Nghe sến lắm."

"Vậy mà hồi nãy còn đòi hứa ngoéo tay…" Eiji lầm bầm, nhưng khoé miệng khẽ cong lên.

Cả hai im lặng bước tiếp. Qua khúc rẽ cuối con đường, ngôi nhà mái thấp quen thuộc hiện ra. Mùi bánh nướng thoang thoảng từ căn bếp đá bay tới, và giọng của mẹ Reina vang lên đâu đó.

"Ibuki! Eiji. Về rồi thì rửa tay, thay đồ ngay! Áo dơ thế kia là sao?"

Ibuki nhăn mặt, quay sang Eiji "Thấy chưa? Anh nói rồi mà!"

"Dạ, Eiji bị té sông thưa mẹ"  Ibuki bất ngờ lên tiếng khiến Eiji giật mình, rõ ràng đâu có chuyện cậu té sông đâu chứ?

Vừa cười vui được mấy câu Ibuki liền tắt nhẹm nụ cười, Reina không la Eiji thây vào đó lại là cậu.

"Con lại kéo em ra sông chơi à! Eiji còn chưa biết bơi Ibuki !"

Bầu trời dần tối hẳn khi hai đứa nhỏ bước vào nhà. Reina từ bếp quay lại, tay cầm cái vá còn dính nước canh nóng hổi. Cô đảo mắt nhìn cả hai đứa, mắt Reina khẽ nheo lại.

"Ibuki, Eiji." Giọng Cô vừa đủ lớn để nghiêm mà vẫn không gắt. "Đi tắm ngay. Mẹ không muốn cả căn nhà này thành bãi chiến trường của hai đứa."

"Dạaaaaa…"  Hai đứa nhỏ đồng thanh kéo dài giọng.

Phía sau. Phòng tắm nhỏ nằm ở góc sau căn nhà, được ốp đá tỉ mỉ và luôn ấm nhờ lớp sưởi dưới sàn. Hơi nước mờ mịt bốc lên, phủ một lớp sương mỏng lên mặt gương. Eiji ngồi trên cái ghế gỗ nhỏ, ngoan ngoãn để Ibuki cầm gáo nước xối lên tóc mình.

"Nhắm mắt vô, em còn để bọt chảy vô mắt nữa cay ráng chịu." Ibuki vừa nhắc vừa nghiêng người, tay cẩn thận múc nước từ thau rồi dội lên đầu em trai.

Eiji khịt mũi cười khúc khích, mắt nhắm lại, cảm giác làn nước mát lạnh trườn dọc theo gáy khiến cậu khẽ co người lại. Mỗi lần Ibuki luồn tay qua tóc để xoa nhẹ hay gỡ vài nhánh rối, ngón tay thô ráp của Ibuki lại làm cậu thấy nhột nhột. Có khi anh còn vạch tóc ra kiểm tra, mặt cúi sát như đang đang tìm sinh vật lạ.

" Ibuki, tóc anh dính bọt kìa."

"Im đi." Ibuki lấy tay quẹt loạn xạ lên mặt, anh lầu bầu, tay quệt qua mặt vì có ít bọt dính lên trán. Lấy mu bàn tay quẹt đại vài cái lên tóc, rồi nhanh tay múc thêm một gáo nước, dội ào lên đầu em để ém lại tình hình.

"Lạnh Lạnh Lạnh-"

Tối ngày hôm đó.

Căn bếp nhỏ ngập trong ánh sáng vàng dịu. Trên bàn gỗ, những món ăn đơn giản nhưng thơm lừng đã được dọn sẵn bày ra trên bàn, có chén canh rau,có dĩa cá nướng vừa chín tới, vài lát củ cải muối. Reina đặt thêm một chén cơm trắng xuống chỗ Eiji rồi ngồi xuống bên cạnh hai đứa nhỏ.

“Ngồi thẳng lưng lên, Ibuki” Reina nhắc nhẹ khi thấy con trai lười biếng chống cằm.

Ibuki khịt mũi, nhưng cũng nghe lời, ngồi ngay ngắn lại. “Mẹ nấu cá hôm nay ngon ghê. " cậu vừa gắp miếng cá vừa nói, mắt không rời khỏi dĩa đồ ăn.

Eiji ngồi cạnh, tay nhỏ nhẹ nhàng xúc từng muỗng cơm. Cậu không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt long lanh lại đầy mãn nguyện. Thỉnh thoảng, cậu khẽ liếc sang anh trai, rồi lại cúi đầu ăn tiếp.

“Eiji, ăn nhiều vào nhé, con gầy hơn anh rồi đó,” Reina dịu dàng nói, vừa gắp thêm rau vào chén cậu bé.

“Dạ…” Eiji gật đầu, nhỏ giọng đáp, đôi má ửng lên vì xấu hổ.

Ibuki vừa nhai vừa hỏi, giọng hơi nghèn nghẹt “Mấy bữa nữa thì ba mới về hả mẹ?”

Reina đặt đũa xuống, im lặng một chút rồi mới trả lời, giọng đều đều “Mẹ cũng không chắc, có thể vài tháng, hoặc… nửa năm.”

Ibuki bặm môi. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu lùa cơm trong chén, chiếc muỗng cọ nhẹ vào thành sứ nghe lách cách.

Reina mỉm cười, xoa đầu hai con. “Khi ba về, chắc chắn sẽ mang theo quà cho hai đứa. Ba không quên đâu.”

“Con không cần quà đâu” Eiji lặng lẽ nói  “Con chỉ muốn ba về sớm.”

“Í da, ăn cơm thôi con trai” Reina bật cười, gõ nhẹ muỗng lên trán Eiji khiến cậu nhăn nhó.

Ánh chiều tà rọi qua cửa sổ, nhuộm vàng cả gian bếp. Giữa những câu chuyện vặt vãnh, tiếng muỗng va vào chén và tiếng cười khúc khích.

Trời đêm ở làng Kazan chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua mái nhà. Reina vẫn ở dưới nhà thu dọn bát đũa cuối cùng, tiếng nước chảy róc rách từ cái xô nhỏ khiến căn bếp thêm phần tĩnh mịch.

Khi Reina bước lên gác, hai đứa nhỏ đã nằm xuống ngủ. Cô ngồi xuống cạnh Eiji, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu.

“Mẹ ơi…” Ibuki chui ra khỏi chăn, chống tay nhìn Reina. “Ba có đi tới nơi nguy hiểm không vậy.”

Reina thoáng khựng lại, rồi mỉm cười xoa đầu con, giọng cô nhỏ nhẹ.  “ Ba con giỏi lắm, anh ấy biết cách chăm sóc bản thân mà. Chỉ là... đôi khi người lớn phải đi làm những chuyện mà trẻ con chưa hiểu hết.”

Ibuki khẽ “ừm” một tiếng, rồi nằm xuống lại. Cậu kéo Eiji sát vào, như thói quen mỗi khi ngủ.

"Mẹ ngủ ngon"

"Ừm, con ngủ ngon, cả Eiji cũng vậy"

Reina thổi tắt đèn, để lại chỉ ánh trăng hắt qua khung cửa sổ nhỏ, đổ bóng mờ lên những tấm chăn. Cô đứng yên một chút, nhìn hai đứa trẻ đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ, rồi mới nhẹ nhàng rút lui khỏi căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com