Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5- Khi mặt nước là ác mộng

Bình minh, ánh sáng sớm mờ nhạt phủ khắp tán cây, Mặt trời lúc này còn chưa ló dạng. Không biết từ lúc nào Eiji đã thấy mình đang đứng giữa sân trước nhà, cậu nhìn xung quanh không có ai, mọi thứ đều yên ắng đến lạ.

Cậu gọi lớn  “Mẹ Reina?” rồi lại gọi “ Anh Ibuki?"

Nhưng chẳng có tiếng đáp lại. Làng Kazan cứ như bị hút hết hơi thở, không một bóng người, không có cả tiếng gió hay tiếng chim.

Bối rối, Eiji bắt đầu chạy nhanh ra phía bờ sông, nơi Reina vẫn thường giặt quần áo vào buổi sáng, nhưng cũng không có ai. Cậu bước lại nhìn mặt nước dập dềnh, phản chiếu hình ảnh gương mặt cậu.Nhưng rồi, hình ảnh ấy từ từ đen lại từng đợt đen loang lên, như vết mực bị đổ tràn ra mặt gương.

Bỗng, bụp!

Từ dưới nước, một con cá nhảy vọt lên. Eiji lùi lại theo  bản năng, định thở phào một hơi, thì cậu chết lặng khi nhận ra con cá ấy không còn nguyên vẹn.

Nó trơ xương, phần thân chỉ còn lại vài mảng thịt mục nát với đám dòi lúc nhúc bò ra, hai mắt cá đỏ rực, gắn chặt trên một cái sọ méo mó. Nó không rơi xuống nước mà đáp thẳng lên bờ, ngay sát chân Eiji.

“...!!” Eiji đông cứng, sắc mặt trắng bệch, tim đập mạnh đến đau, cậu không kịp hét.

Bịch! Bịch!

Thêm con thứ hai, rồi con thứ 3..

Chúng nó xoay đầu về phía cậu, há miệng đầy răng đen nhọn, trườn tới từng chút một, chúng nó muốn tấn công cậu!

Eiji nín thở, nhưng lại không chịu nỗi mùi tanh, cậu gào lên.“AAAAA!!”

Cố gắn xoay người bỏ chạy, vừa chạy cậu vừa khóc,có chuyện gì vậy? những con này là loại cá gì? mọi người đang ở đâu!?

 “Ibuki! Cứu em! anh Ibuki—!!"

 Eiji một mình chạy băng qua làng, tiếng thở cậu càng lúc đứt quãng. Đằng sau cậu, những tiếng bịch... bịch... mỗi lúc một gần hơn. Bầy cá ghê tởm kia vẫn đang bám theo.

“Không, không… đừng mà…!”  Cậu càng thêm hoảng loạn, nước mắt trào ra không thể kiểm soát được.

Một cái trượt chân. RẦM! cậu té sấp xuống mặt đất, Đau điếng, đầu gối trầy xước, nhưng cậu chẳng dám kêu. Eiji lật người lại, cố trườn ra phía sau, từng chút một, hai tay chống đất run rẩy, mặt tái nhợt như mất máu.

Rồi cậu đụng phải ai đó.

Một bàn tay quen thuộc đặt lên vai.

“Ibuki!!”  Eiji thốt lên như vớ được cứu tinh. “Anh ơi!!” Cậu lập tức ngồi dậy nắm lấy tay người ấy. Định chạy. Nhưng tay người anh này lạnh ngắt, và dính thứ gì đó sền sệt, có mùi tanh nồng.

Eiji khựng lại.

Cậu nhìn sang, Ibuki đang cười với cậu, nhưng nụ cười trống rỗng, mắt vô hồn, Trong tay anh, một con cá biến dị bị vặn cổ lệch sang một bên, thịt bầy nhầy, xương lòi ra, đám dòi lúc nhúc đang được đưa tới gần mặt Eiji.

" Ugh..Ọe-!"

“Eiji, em xem nè… đẹp không?”  Giọng anh dịu dàng, nhưng méo mó nó vang như vọng từ đáy giếng.

“KHÔNG!!”  Eiji hét lên thất thanh, hất tay anh ra, mắt mở to, toàn thân run như cầy sấy.

Ngay lúc đó. Một lực lay mạnh kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng.

“Eiji Eiji!, dậy đi, nghe anh nói-"

Cậu mở choàng mắt, mồ hôi túa ra khắp trán, mặt vẫn hoảng hốt, lồng ngực phập phồng vì sợ.

Ibuki ngồi ngay bên giường, tay chùi mồ hôi trên trán  cậu, gương mặt hiện rõ nét lo lắng. “Em gặp ác mộng à?”

Eiji chẳng nói nên lời, chỉ nhìn anh một lúc lâu như để xác nhận đây là thật. Rồi cậu bật khóc, ôm chầm lấy anh. “Ibuki… đừng để em một mình nữa, em sợ lắm”

"Anh vẫn ở cạnh em đấy thôi, ngốc à"

“Nói anh nghe, em đã mơ thấy gì vậy?” Đợi khi cậu bình tĩnh lại Ibuki hỏi khẽ, giọng anh trầm xuống. Tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Eiji bằng ống tay áo mình.

“Em… em không biết đó là cái gì nữa. Chỉ là nó rất đáng sợ tới mức em nghĩ nếu không tỉnh lại, chắc em chết trong đó luôn" Eiji im lặng một lúc lâu, rồi nhìn anh lắc đầu hơi rụt người lại, giọng khàn khàn như vừa qua một trận sốt.

Ibuki nhìn cậu một hồi rồi thở ra , tay toa đầu Eiji, cố tỏ ra thoải mái rồi dùng chất giọng trẻ con trêu lại em mình. “Nghe giống kiểu mơ thấy mấy con quái vật. Chắc là do chiều hôm qua chạy nhảy nhiều rồi về lại ăn no nữa, nên bị mộng đè rồi.”

"Ibuki" Eiji lặng đi vài giây , ánh mắt dán vào một điểm vô định nơi tấm chiếu trải trên giường, có vẻ ám ảnh chưa tan, cậu siết nhẹ lấy tay Ibuki. “Lúc em chạy trốn, em đã gọi anh.”

Ibuki bật cười, kéo Eiji vào sát hơn một chút. “Vậy thì anh tới kịp rồi còn gì.”

“…Nhưng trong mơ, cũng có một người giống anh nhưng không phải anh…”  Eiji nói nhỏ.

Ibuki nghe vậy anh khựng lại đôi chút, nhưng không gặng hỏi thêm. Anh chỉ lặng lẽ vỗ vai em, rồi nói. “Vậy thì sau này đừng đi lang thang một mình nữa, cả trong mơ cũng vậy. Có anh ở đây, nhớ chưa?”

Eiji gật đầu nhẹ, áp má vào vai anh mình như để xác thực sự hiện diện này là thật, không phải là ảo ảnh từ ác mộng tạo thành. Eiji cứ thế mà gục đầu vào vai Ibuki, từng hơi thở dần chậm lại. Dù vẻ mặt vẫn còn mệt mỏi, ánh mắt hoang mang vì cơn ác mộng vừa qua, nhưng có anh bên cạnh, cậu như được vỗ về. Chỉ một chốc sau, Eiji đã chìm trở lại vào giấc ngủ, lần này yên bình hơn, hơi ấm từ tay anh trai vẫn còn vương trên má.

Ibuki khẽ cúi người đỡ em nằm xuống giường, tay anh kéo nhẹ chăn đắp lên người Eiji cẩn thận, mắt không rời gương mặt cậu một giây. Cái kiểu nhíu mày của em trai anh vẫn chưa tan hết, khiến lòng Ibuki chộn rộn. Nhưng anh không nấn ná lâu, vì ánh sáng đã bắt đầu rọi qua khe cửa sổ báo hiệu bình minh đã tới.

Anh rón rén đứng dậy, mở cửa bước ra khỏi phòng, rồi đi xuống nhà. Tiếng bước chân của Ibuki vang nhẹ trên nền gỗ.

Reina đang lúi húi bên gian bếp,mái tóc bà búi cao, có vài lọn xõa ra vương vãi trên cổ.

“Buổi sáng tốt lành, mẹ yêu!” Ibuki nghiêng đầu qua, hai tay khoanh lại sau gáy.

Reina quay lại, khẽ bật cười khi thấy bộ dạng lười biếng và cái giọng điệu chọc ghẹo của con trai như một ông cụ non. “Lớn rồi mà còn giỡn cái kểu đó.”

Ánh nắng từ khe cửa sổ rọi xuyên qua, tạo nên những vệt vàng nhạt in trên mặt đất. Tiếng dao đều đều vang lên khi Reina thái cà rốt, chiếc tạp dề vải hoa nhè nhẹ rung theo từng nhịp tay cô.

“Em đâu con, hôm nay nó không dậy cùng con à?”  Reina hỏi khi thấy Ibuki bước xuống một mình, giọng cô nhẹ nhàng như mọi khi.

“Eiji đang ngủ ạ.” Ibuki đáp, đứng kế bên, tay vịn nhẹ mép bàn bếp, đôi mắt vẫn còn đượm chút lo lắng khi nhắc đến Eiji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com