Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6- Niềm vui của món ăn

Reina mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục công việc, tiếng lạch cạch của dao va xuống thớt cứ vang lên đều đều. Ibuki không im lặng lâu, cậu liếc qua mẹ, rồi mở lời.

“Mẹ ơi… hôm nay Eiji mơ thấy ác mộng.”

Lưỡi dao trong tay Reina khựng lại một thoáng, những rất mau quay lại trạng thái ban đầu. “Ác mộng à? Sao vậy, em ngủ không ngon sao?”

“Con không biết nữa…”  Ibuki nhìn xuống, nhớ lại gương mặt tái nhợt và tiếng thở dốc của Eiji. “Eiji nói nó mơ thấy một đàn cá kỳ lạ, rất ghê.. rất dị hợm. Khi chúng đến gần Eiji hoảng quá rồi nôn ra luôn…”

Lần này, Reina giật mình thật sự. Cổ họng cô khẽ khựng lại, cà rốt vẫn nằm yên dưới lưỡi dao, chưa được cắt tiếp. Những gì Ibuki mô tả chẳng khác gì hiện tượng dị biến mà cô đã nghe từ các đội tuần tra thời gian gần đây.

“Mẹ?”  Ibuki nghiêng đầu, kéo nhẹ tay áo cô. “Mẹ sao vậy?”

Reina chớp mắt, giấu nhanh biểu cảm trên gương mặt, rồi cười xòa, giọng lại nhẹ nhàng như cũ. “À, không sao đâu, chắc là em nó chỉ bị mệt thôi.”

Cô đặt dao xuống, vuốt tay vào tạp dề. “Ibuki, con giúp mẹ đun nước ấm nha. Mẹ ra rửa ít rau, lát nữa mẹ nấu canh cho em ăn.”

“Dạ vâng.”  Ibuki gật đầu.

Reina bước ra ngoài với rổ rau trên tay, gió sáng sớm thổi lùa tà áo bà bay nhẹ. Trong lòng bà khẽ thở dài, đây… chỉ là một giấc mơ thôi, phải không? chỉ là một cơn ác mộng bình thường.

Ibuki nghe lời mẹ ngồi chồm hổm trước bếp lửa, miệng chu ra thổi phì phò vào đống củi khô mà mẹ để sẵn. Mới thổi được mấy hơi thì lửa bỗng phụt một cái bùng lên, xíu nữa là cháy xém cả phần tóc mái phía trước.

“Á á! Hết hồn hà!” Ibuki la lên oai oái, lùi lại mấy bước, tay xoa đầu lia lịa. “Trời đất ơi, chút nữa cháy luôn tóc tui rồi!”

Nghe tiếng con la, Reina chạy vô nhìn, trên tay còn cầm bó rau đang rửa dở. Thấy bộ dạng Ibuki khật khưỡng, mặt thì nhăn như bánh bao bị hấp quá lửa, cô bật cười khúc khích.

“Có sao không con, làm gì mà la làng vậy hả?”

Ibuki xụ mặt, ngồi thụp xuống đất, đưa tay rờ rờ mấy sợi tóc mái xem còn nguyên không rồi xụ mặt. “Con thổi nhẹ mà nó chơi con cú phực vô mặt, Cái bếp này chắc có thù với con đó mẹ…”

Reina lắc đầu bật cười, bước lại gần nhìn tóc cậu một chút, rồi vỗ đầu cậu.“Chưa cháy đâu, nhưng lần sau thổi xa xa ra nghe chưa."

Ibuki phụng phịu. “Thì tại con lo cho bữa sáng của mẹ với em mà, ai dè nó phản chủ vậy á…”

“Ừ được rồi, cảm ơn con trai cưng.” Reina vừa nói vừa véo mặt cậu, giọng trêu chọc rõ ra mặt. “Thôi, phụ mẹ chụm lửa xíu nữa rồi lên kêu em xuống ăn luôn nghen.”

Ibuki gật đầu cái rụp, khom xuống kiểm tra lại đống củi, lần này cẩn thận hơn, thổi nhẹ nhẹ, lửa cháy hừng hực vừa đủ ấm, không quá to cũng không tắt ngóm.

Căn bếp nhỏ dần dần lan ra mùi khói, tiếng củi kêu lách tách lẫn trong tiếng gió sáng sớm ngoài hiên nghe thật yên bình.

Reina nhìn thấy nồi canh sắp chín liền gọi Ibuki lấy giùm mình cái vá gỗ treo trên móc. "Ibuki, con lấy cho mẹ cái vá"

"Dạ" Đứng dậy quay qua lấy rồi đưa cho cô."Nè mẹ"

Reina tay cầm vá đảo đều nồi canh đang sôi lục bục. Hơi nước bốc lên làm mắt cô mờ mịt, phải đưa bàn tay áo lên lau một cái nhẹ rồi mới tiếp tục.

Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh là một chén nhỏ muối hột, vài lát gừng, một củ hành tím đã băm nhuyễn, và đĩa cà rốt được cắt tỉa thành hoa. Reina cúi người, nhón tay rắc một chút muối và thả gừng vào nồi, khuấy đều. Hương thơm lan tỏa.

“Hmm…” Cô múc một ít canh vào muỗng gỗ, thổi phù phù vài cái rồi đưa lên môi. Đầu lưỡi vừa chạm nước canh, cô khẽ nhíu mày, lẩm bẩm  “Thiếu chút ngọt…”

"Con thử với" Ibuki nhón lên kéo tay Reina lại gần, cô bật cười đưa muỗng đến cho cậu nếm, cậu chép miệng." Đúng là nó hơi mặn đó mẹ"

Reina với tay lấy cục đường vàng vàng, dùng đầu dao cạo nhẹ một ít, rồi cho vào nồi. Sau đó là vài miếng cà rốt hoa được thả vào,đồ ăn không chỉ ngon mà còn phải đẹp.

"Ibuki, đảo cho mẹ, đừng để nó cháy đáy nồi đó" Đưa vá cho cậu xong liền đi qua cái chảo bên cạnh, thấy dầu vừa nóng tới liền thả hành tím vào nghe "xèo" lên một cái.

"Mẹ cái bông bị gãy cánh rồi" Ibuki Khoáy vài vòng vậy mà một vài miếng cà rốt đều rã ra.

"Con đừng khoáy mạnh quá nát hết!."

Một khoảng thời gian sau, Eiji dụi mắt ngồi dậy trên giường rơm. Ánh nắng ban mai đã len qua tấm rèm vải mỏng, phủ nhẹ lên chiếc gối bên cạnh nhưng Ibuki thì không còn ở đó nữa. Cậu ngồi thẳng dậy, chớp mắt mấy lần rồi bất chợt giật mình.

“Anh Ibuki…?”  Eiji lẩm bẩm, rồi nhanh chóng leo xuống giường, đôi chân trần chạy lóc cóc trên nền nhà mát lạnh. Cậu bước xuống cầu thang, vừa đi vừa ngáp, mái tóc bù xù còn chưa kịp vuốt lại.

Tiếng cọt kẹt của cầu thang gỗ khiến Reina quay đầu lại. Cô đang đứng bên bếp, tay cẩn thận múc từng vá canh nóng vào tô có viền xanh nhạt, hương thơm của nước hầm xương lợn thơm ngào ngạt bay khắp gian bếp nhỏ.

“Con trai con dậy rồi à?” Cô Reina mỉm cười hiền, ánh mắt đầy yêu thương khi thấy Eiji đang đứng ở cửa bếp, mặt vẫn còn ngái ngủ.

Cậu khẽ gọi."Mẹ ơi.."

Ibuki thì đang đứng bên chiếc bàn nhỏ, tay vắt nốt quả cam cuối cùng vào ly, nghe tiếng động liền ngẩng lên nhìn em trai.

“Em dậy trễ rồi nha, anh với mẹ sắp ăn rồi nè.”  Ibuki nháy mắt, đưa ly cam lên lắc nhẹ.

Eiji dụi mắt lần nữa, rồi lững thững đi tới, giọng vẫn còn ngái ngủ trong mơ màng lại khen món canh mẹ nấu. “Mùi canh thơm quá à…”

Reina bật cười nhẹ, đặt tô canh lên bàn rồi cúi xuống xoa đầu cậu. “Vậy con mau rửa mặt đi, rồi ngồi vào ăn sáng với mẹ và anh.”

Eiji cười tít mắt, gật gật rồi chạy lon ton ra phía sau. Sau khi rửa tay, mặt xong liền chạy vào leo lên ghế.

"Hai đứa ăn từ từ"

"Ấy, Ibuki! cái đó của em"

Ánh nắng hắt vào bếp lúc ấy vàng ươm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com