Xe buýt
Nhớ hồi mới lên sài gòn, tôi hơi bị ghét đi xe buýt, lý do là vì tôi chuyên gia đi lộn trạm, ngồi nhầm số và hậu quả là lạc trôi giữa đời. Sau này có xe máy, tôi toàn lái xe phiêu diêu khắp nơi, nào có thèm đoái hoài gì đến xe buýt. Chỉ tại tôi chơi với hai đứa, một đứa là Sên Biết Tuốt, một đứa là Hũ Muối Biết Đi, đứa nào cũng thuộc hội "Những người đam mê xe buýt", chuyên gia rủ rê, lôi kéo tôi đi xe buýt nên duyên nợ giữa tôi với cái xe chết bầm ấy vẫn chưa kết thúc như tôi mong đợi (và cũng sẽ không bao giờ kết thúc bởi cột mốc lịch sử sau đây).
Đó là một buổi trưa rất u ám và nhiều mây, Sên Biết Tuốt kêu tôi đi xe buýt đến trường cho an toàn, Sài Gòn mưa ngập chạy xe máy rất nguy hiểm. Sên Biết Tuốt là đứa rất lanh lợi, bao giờ cũng nói có lý nên tôi liền nghe theo.
Mọi chuyện sẽ chả có vấn đề gì nếu lúc đi học về, tôi và Sên Biết Tuốt không phải ngồi đợi xe buýt gần cả tiếng đồng hồ và bắt đầu cảm thấy ê mông.
Sên Biết Tuốt toát mồ hôi hột, cố tìm lý lẽ bào chữa:
- Sao kì vậy ta? Bình thường hai chuyến cách nhau có mười, mười lăm phút thôi mà. Sao nay đợi hoài không thấy đâu vậy!
- Kỳ thiệt! - Tôi thờ ơ nói, tiếp tục đeo tai nghe chill theo nhạc.
Sên Biết Tuốt khều tay tôi:
- Mày canh xe tới đó nha!
Tôi gật đầu. Đột nhiên một chiếc xe buýt tiến về phía này. Do không thấy có ai vẫy xe, chiếc xe tiếp tục lướt đi. Tôi nhìn thoáng vào bên trong xe, rất vắng vẻ, chỉ có bác tài ngồi phía trước và hai bạn nam ngồi ở dãy ghế sau cùng. Bạn nam ngồi cạnh cửa sổ dựa đầu vào vai bạn nam bên cạnh. Cả hai đều đeo khẩu trang.
Bạn nam ngồi dựa đầu kia ngủ rất mê man, nón đội trên đầu rớt cũng không phát giác. Cậu bạn bên cạnh thấy vậy, "tốt bụng" lượm lên, đội lại giùm bạn, còn thừa nước đục thả câu mà hôn lén người ta một cái. Ờ mây zing gút chóp! Mười điểm về chỗ!
Cơ mà hơi tiếc là vì hai người đều bịt khẩu trang, nên thay vì bạn này hôn bạn kia lại thành khẩu trang này "hôn" khẩu trang kia.
Tôi hoàn toàn đánh mất đi lý trí, bật công tắc "hủ cuồng", toan đuổi theo chiếc xe để hóng cảnh tượng tiếp theo thì bị con Sên chết bầm kéo lại. Nó trợn mắt, quát:
- Hâm, đó là xe 88 mà!
- Thì tao thích 88 đó, làm gì tao! - Tôi cố chấp.
- Thiệt tình, cái con Sinh Vật Ái Cực này! - Sên Biết Tuốt ngửa mặt than trời - Tao bảo mày canh xe chứ có phải canh trai đâu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com