Chương 1
I
Ánh nắng chiều tà le lói qua khung cửa sổ trong suốt, hắt lên bức tường tinh tươm màu be dịu nhẹ, tạo nên một khung cảnh dịu êm đến cô quạnh lạ thường.
Giang Tư Nhiên nặng nề mở mắt, đôi mi hép hờ che đi con ngươi không có tiêu cự. Khắp người cậu thật ê ẩm, cậu cũng không bận tâm, bây giờ là mấy giờ, cậu cũng không còn sức mà để ý nữa.
Trên chiếc giường ngủ êm ái cậu khẽ động, đôi tay khỏe khoắn mà trắng mịn theo đó trượt nhẹ bên dưới tấm mền bông ấm áp. Xúc cảm nóng lạnh giao hòa như làn nước mỏng ấy tựa những bàn tay nhỏ bé níu kéo ý thức cậu chìm sâu vào giấc mộng một lần nữa.
Dưới bụng cứ cấn cấn khó chịu, mỗi lần Giang Tư Nhiên định trở người là ngũ tạng lại đau nhức dữ dội.
Trong cơn mụ mị vô thức cậu thu mình lại vào sâu hơn trong chăn, cảm giác nóng ấm dễ chịu hơn hẳn, chân mày cậu hơi hoãn ra, đôi tay từ từ ôm lấy vùng bụng khó chịu này, như nâng niu bảo bọc thật kỹ cả một thế giới mới kỳ diệu.
Một tia ý thức liên tục phát ra cảnh báo, yêu cầu Giang Tư Nhiên phải rời khỏi giường, cậu cần phải ôn thi cho kỳ thi toàn quốc sắp tới nữa.
Nhưng cậu chưa muốn rời giường đâu. Cậu mệt lắm. Buồn ngủ lắm. Chỉ muốn như thế này mãi thôi.
Tư tưởng cứ đấu tranh dữ dội một hồi thật lâu, kết quả cuối cùng cơn buồn ngủ đã chiến thắng, cậu quyết định dời lại bài tập của mình sang ngày mai.
Căn phòng ngủ ấm cúng nhỏ bé mà cũng thật cô đơn và lạnh lẽo, hệ thống xử lý thông tin trong não Giang Tư Nhiên bị cơn buồn ngủ làm cho tắc nghẽn trầm trọng. Tư duy logic chẳng còn nữa, hiện tại ở đây chỉ có một con sâu ngủ, nằm im chờ đợi không gian ấy tối dần. Tối dần.
Tối dần.
Trong cơn mộng mị đó, cậu thấy bản thân mình ngồi trong lớp học trống vắng, ngoài ô cửa sổ là đoàn lá phong đỏ rực đang rơi lã tã.
Một bóng lưng nhỏ nhắn với mái tóc đen ánh dài lướt qua cửa lớp rồi ngừng lại. Cô gái ấy bước vào trong lớp học, nhìn Giang Tư Nhiên từ xa, rồi tiến lại gần. Tay cô đặt nhẹ lên vai cậu.
Nhưng cậu lại thấy nó sai.
Sai chỗ nào? Cậu nghĩ.
Rồi chẳng nghĩ được gì.
Khung cảnh chợt đổi, ngọn gió nhẹ từ đâu cuốn lên theo những chiếc lá thu vàng rực, người con gái ấy bị thay thế hoàn toàn bởi hình ảnh một người đàn ông...
II
Cánh cửa phòng ngủ đang đóng hờ phát ra âm thanh kẽo kẹt, theo sau là những tiếng bước chân lúc to lúc nhỏ, còn có dư thanh lạo xạo của túi giấy nylon tiện lợi đang đựng linh tinh đồ vật được đặt lên một nơi nào đó.
"Tiểu Nhiên ơi, anh về rồi đây."
Âm vực trầm ổn đầy từ tính, tuy nhiên lại sử dụng định dạng moe như các nhân vật nữ hoạt hình Nhật Bản khiến Giang Tư Nhiên liên tục phản cảm đến tỉnh. Người đó từng bước từng bước lại gần giường hơn, bỗng cậu cảm giác được tấm nệm bị lún xuống ở gót chân, rồi đầu gối, rồi mông, rồi lưng, cuối cùng là lún cả người cậu về phía sau.
Áp sát chỉ còn cách nhau một lớp vải, Giang Tư Nhiên lại cảm nhận được tiếng thở đều đều của đối phương. Cái lưng cậu như dựa sát vào một bức tường rộng lớn rắn rỏi, chú ý hơn chút nữa cậu lờ mờ cảm nhận được nhịp đập thình thịch quen thuộc ấy.
Người ngoài kia cũng có vẻ cũng đã nhận ra nhịp thở bất thưởng của Giang Tư Nhiên do tỉnh giấc đột ngột, liền đưa một bàn tay không yên phận sờ soạng khắp người cậu.
"Tiểu Nhiên ơi?" – Sơ Minh Thuần thủ thỉ bên cạnh, khí lực nam tính mang tiếu ý không thiếu phần chiều chuộng khiến vành tai tội nghiệp của Giang Tư Nhiên không tự giác nóng hau lên. – "Vợ ơi? Em còn ngủ sao?"
Tâm trí Giang Tư Nhiên mờ mịt không muốn đáp lại, trước cái không khí đang ngột ngạt hương đường ngọt này, cậu khó chịu chuyển mình, hai tay không quên đẩy bản thân ra xa khỏi bức tường âu yếm kia. Cậu dùng thêm chút lực, đẩy mà như đánh, ý muốn cảnh báo tên ác ma đừng có mà làm loạn, nhưng qua con mắt của hắn ta hành động này lại trở thành lạt mềm buộc chặt.
Tấm mền đen kịt bỗng bị lật tung, cơ thể trắng trẻo để lộ ra chiếc bụng bầu tròn xoe. Tim cậu giật thót vì mất đi sự bảo hộ vô hình, dưới ánh đèn chói chang một bàn tay từ đâu đột kích trái banh nhỏ đó.
Giang Tư Nhiêu mở mắt trừng chằm chằm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cái tên phạm tội tày trời này. Chưa tỉnh táo hoàn toàn, tầm nhìn rõ mờ đan xen khiến mắt cậu khô rát, con ngươi liên tục láo liên không ngừng.
Nhìn người yêu hệt một chú mèo con còn đang ngái ngủ bị chủ nhân gọi dậy, trừng mắt nhìn đe dọa nhưng vẫn còn mơ màng nên vừa trừng vừa cố mở cặp mắt cứ mãi híp lại, khiến anh thấy vợ mình thật dễ thương làm sao.
Sơ Minh Thuần nở một nụ cười yêu chiều, hành động càn rỡ hơn trước. Anh nhẹ nhàng lật người Giang Tư Nhiên, để cậu nằm dựa lưng vào lòng mình. Cái tay sờ mó lúc nãy lại tiếp tục tác nghiệp, lần này còn dẫn theo 'đồng bọn' đi vân vê quả cầu tội nghiệp ấy.
Giang Tư Nhiên vùng vẫy trong yếu ớt như có như không, hồi sau lại trở về an tĩnh, ngoan ngoãn đến lạ kỳ.
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, nhìn gương mặt góc cạnh không góc chết, làn da bánh mật rám nắng đằng sau chiếc áo sơ mi trắng tươi, càng làm nổi bật lên nét quyến rũ thành thục ổn trọng của một tổng tài lạnh lùng điển hình, vừa mang nét trẻ trung năng động của một vận động viên dễ gần luôn tràn đầy năng lượng.
Trong lòng Giang Tư Nhiên có gì đó dâng trào. Có lẽ là ghen tỵ với vẻ đẹp trai ấy.
Cậu không xấu. Không phải là do cậu xấu hay ít nổi bật. Cậu vẫn rất tự tin vào vẻ đẹp của mình hiện tại hoàn toàn không thua kém gì tên ác ma này. Bằng chứng là, hồi còn học cấp ba cậu luôn được tôn sùng là hotboy của trường, không có lý nào nhan sắc này lại mai một nhanh như thế được.
Chỉ cần chờ đợi bốn tháng nữa, chỉ bốn tháng nữa thôi, cộng thêm mấy tuần nghỉ sản là cậu sẽ lại đi dưỡng thể, lên cơ, độ bụng, xây dựng lại khí chất men lỳ như xưa. Đúng vậy. Chắc chắn phải vậy!
Vì mang thai mà bao nhiêu nhu cầu vận động của Giang Tư Nhiên gần như bị đình chỉ thực hiện hết cả.
Nhìn đôi gò má lên xuống đầy kịch tính trên gương mặt ngái ngủ kia không khỏi khiến Sơ Minh Thuần cười. Cứ nói bản thân không giống mèo, rõ ràng hành xử giống như một con mèo vậy, vì bị chủ nhân liên tục sờ sẫm làm phiền mà hờn mát, cứ phụng phịu mãi thôi.
Chỉ sợ nếu Sơ Minh Thuần có khả năng đọc tâm, những dòng suy nghĩ kia của Giang Tư Nhiên đã làm anh phì cười. Đáng yêu quá.
Dự định là vậy, nhưng cho đến thởi điểm đó vẫn còn lâu lắm, Giang Tư Nhiên gác lại ra sau đầu, mới bất ngờ nhận ra tên ác ma đang nhìn cậu cười hì hì. Trông hàm răng sạch sẽ được bảo dưỡng kỹ lưỡng đó khiến cậu chột bụng nhìn sang chỗ khác, đừng nói tên này biết mình đang nghĩ gì nhé.
Sơ Minh Thuần ngồi cười cũng bị nghi ngờ, chỉ đơn giản ghé sát lại vành tai cậu thủ thỉ: "Vợ yêu dậy ăn tối cùng chồng yêu nha. Lâu lắm rồi hai chúng mình không gặp nhau ôn chuyện, làm chồng yêu nhớ vợ yêu muốn chết."
"...Trưa nay hai ta ăn chung rồi anh đi làm. Từ lúc đó chỉ mới năm tiếng trôi qua...", như vậy thôi cũng là lâu sao? Giang Tư Nhiên nghĩ nghĩ, nhưng cậu im lặng không nói.
"Xa nhau một ngày như ly biệt cả thiên thu, năm tiếng ấy đối với anh như bốn thế kỷ vậy. Cho nên bây giờ anh rất nhớ em, muốn em nạp lại 'năng lượng Tiểu Nhiên' cho anh hoạt động tiếp."
Sơ Minh Thuần tiếp tục làm nũng, anh cẩn thận kéo sát cậu lại gần, ôm trọn cả cơ thể Tiểu Nhiên nhà mình vào lòng. Anh tựa đầu qua bả vai đã từng rất săn chắc của cậu, lâu lâu nổi hứng anh sẽ lại thơm thơm đôi gò má trắng láng của Tiểu Nhiên, an nhiên hưởng dụng một cách triệt để.
Giang Tư Nhiên rợn gáy. Thế quái nào mà thằng cha này tự nhiên bữa nay lại giao tiếp với mình thơ văn bay bướm vậy? Không quen nổi.
Nhưng xuân tâm tĩnh lặng bỗng nhiên bị làm cho nhộn nhạo bởi vài câu sến chảy mỡ.
Tiểu Nhiên trước giờ chưa từng quen được đối đap kiểu này nên trong lòng vừa văng phụ khoa, vừa xấu hổ đến phát hỏng.
Nhưng dù có bị đánh chết Giang Tư Nhiên cũng không đời nào thừa nhận lòng mình đang rung rinh bởi mấy câu nói ấy.
Nó khiến Sơ Minh Thuần cảm thấy vợ mình thực hút hồn và dễ thương hết sức, hai tay cũng bắt đầu sờ soạng những chỗ nhạy cảm hơn.
Giang Tư Nhiên rên rỉ, cơ thể đã bị dạy dỗ thành thục bắt đầu phản ứng lại với các kích thích quen thuộc. Hai tay cố ngăn lại nguồn cơn tội lỗi đang lộng hành bên dưới nhưng không thành.
"Dậy nào vợ yêu ngái ngủ của anh."
"Ưm... đừng mà. Bé con... bụng nó... ư..."
"Nếu em không muốn hai ta 'ăn tối' trên giường, thì dậy rửa mặt rồi ra ngoài phòng khách ăn tối với chồng yêu nào."
"Ư... đồ khốn, anh cứ giữ mãi không cho tôi đi thì tôi ra làm sao... ư a... Đừng mà..." – Giang Tư Nhiên run giọng nức nở, cơ thể dần nhũn ra đầu hàng trước bàn tay điêu luyện của ông xã nhà mình. – "Khoan... ư... Em dậy rồi... em dậy rồi mà... hức... a..."
Cậu không tự giác chảy ra nước mắt sinh lý, lý trí dần chìm đắm vào sâu trong cơn mê sảng. Tay cậu nắm chặt lấy bả vai Sơ Minh Thuần không buông, cơ thể như thuyền nhỏ bấp bênh mất kiểm soát trong cơn sóng dữ.
Sơ Minh Thuần nhìn cậu nức nở cao trào không khỏi nghẹn ngào mà thương, đành phải ngừng hành động xâm phạm tình ái của mình.
Giang Tư Nhiên nằm liệt trên người anh khóc nức nở như một đứa trẻ.
Sơ Minh Thuần biết điều mà từ từ dịch người ra cạnh giường, đỡ lấy cơ thể nặng nề của Giang Tư Nhiên vào phòng vệ sinh. Trên đường không thôi vỗ về chàng vợ nhỏ yêu quý mặt đỏ như gấc.
"Là anh sai, xin lỗi. Là anh sai, xin lỗi."
III
Do thiết kế của ngôi biệt thự mà nhà bếp, phòng ăn không nằm ở tầng trệt. Hai người ngồi trên tầng lửng, xoay lưng một chút liền nhìn được xuống toàn cảnh phòng khách rộng rãi, lại có thêm khung cửa sổ bao quát cả một con đường ngoài kia đang lung linh ánh đèn trang trí của những ngôi biệt thự kề bên.
"Tiểu Nhiên ơi, sắp tới là Cao khảo rồi, mấy bài luyện trên trường em đã ôn xong chưa?" – Sơ Minh Thuần hỏi, cả người cúi xuống chạn bếp mà lấy ra hai cái nồi nhôm nhỏ đã lem luốc mảng nhọ khó rửa.
Giang Tư Nhiên nhăn mày ngáp, giọng còn buồn ngủ mà đáp lại uể oải: "Chưa. Lát nữa em mới làm, khi nãy em buồn ngủ quá."
Anh gật gù, lấy từ trong tủ lạnh miếng thăn heo mình đã ướp tối qua, cùng với mướp xanh và xả, Sơ Minh Thuần dự liệu đêm nay sẽ làm món xào. Ồ, có thêm dĩa rau trộn nữa này.
"Khẩn trương là vậy, nhưng em vẫn đang mang thai, dù gì đi nữa vẫn phải quan trọng sức khỏe của mình hơn."
Gương mặt Sơ Minh Thuần khi nói câu ấy dịu lại, khoé môi mang theo một nụ cười nhẹ như gió xuân. Anh không quay sang nhìn cậu, nhưng như có ánh sáng lóe trên khóe mắt, vừa dịu dàng vừa soi thấu.
Có thứ gì đó phảng phất yêu thương, lo lắng, và cả một chút chấp niệm mơ hồ.
"Anh biết em vẫn luôn là người giỏi giang, nhưng thấy em mệt là anh buồn lắm."
"Ừm" – Giang Tư Nhiên đơn giản đáp, giọng mũi đều đều không rõ cảm xúc đằng sau. – "Tôi sẽ chú ý."
Vài tháng gần đây, công ty khởi nghiệp của Sơ Minh Thuần đang có mối làm ăn lớn cần được hoàn thành, khiến thời gian anh vắng nhà ngày một nhiều hơn. Mặc dù đã cố gắng dàn xếp ổn thỏa để bầu bạn Tiểu Nhiên, định mệnh vẫn có thể trêu chọc đến quỹ kế hoạch tương lai của cả hai.
Tỉ dụ như chiều nay, bọn họ dự định đi xem phim cùng với nhau bồi đắp tình cảm phu phu đằm thắm, phía công ty lại gọi về báo cáo vấn đề tài chính cần đích thân Sơ Minh Thuần đi giải quyết gấp.
Để lại vợ bầu của mình đơn côi trong nhà cũng không tốt lắm, nghĩ ngợi hồi lâu anh mới quyết định nghe lời Giang Tư Nhiên nhờ vả bà Giang qua chăm sóc thay mình. Vừa để cho ngôi nhà có hơi người, vừa để cậu nối lại tình cảm với gia đình.
Từ sau khi mang thai con của Sơ Minh Thuần, quan hệ gia đình cậu xấu đi rõ rệt. Mặc dù bà Giang rất thương con, nhưng mình bà đấu không lại các bậc trưởng bối, đành ngậm bồ hòn làm ngọt đau đớn nhìn con trai bà dứt ruột đẻ đau bị đuổi đi không thương tiếc.
Lúc đầu khi biết Sơ Minh Thuần là người thực hiện cuộc gọi, bà Giang tỏ ra chút ái ngại, giọng nói hào hứng ban nãy cũng chuyển sang nhỏ thé như có người đang ở cùng. Khi nghe con trai cần mình, bà Giang ngay lập tức đồng ý không nề hà.
"Lúc nãy anh xem trong tủ lạnh có để vài lốc sữa chua với dĩa salad, có phải mẹ và em mới làm phải không?" – Anh khéo léo đặt một câu hỏi dễ trả lời.
Đôi tay Sơ Minh Thuần mang đầy những vết chai sạn, anh cầm chắc chảo gang đảo đều rau củ, thấp thoáng dưới da những điểm vàng ố cứng nhắc. Tuy không thẩm mỹ, nhưng nó lại như những điểm nhấn tô đậm lên sự chân chất cùng lực đạo khó dò bên dưới làn da đỏ nâu kia.
"...Ừ." – Giang Tư Nhiên ngập ngừng đáp, trong giọng ẩn ẩn nét thoải mái. – "Mẹ nói em hiện tại cần phải bồi bổ nhiều, nên sau khi ăn xong thì dẫn đi siêu thị vận động cho tiêu cơm, tiện thể mua đồ về làm sẵn để tối an."
"Vậy hai người đã làm lành rồi chứ?"
"Thì cũng không có gì để nói cả. Cũng chỉ nói về sức khỏe, gia đình này nọ thôi..."
... Vậy là có chuyện rồi, anh nghĩ.
Sơ Minh Thuần không biết trong khoảng thời gian anh vắng mặt cả hai đã nói chuyện với nhau về chủ đề gì, nhưng đó không phải là mục đích của anh. Nếu vợ yêu đã không muốn nói, vậy thì anh sẽ không hỏi sâu hơn.
Giang Tư Nhiên trước đây từng là một phú nhị đại. Thời còn đi học, cậu cũng với đám hồ bằng cẩu hữu liên tục đi gây loạn khắp nơi. Từ gây gổ, đánh nhau, bắt nạt,... không cái gì là không làm, liên tục coi trời bằng vung.
Gia đình có cha mẹ người là chủ tịch công ty chứng khoán, người là y tá trưởng của bệnh viện có tiếng, lại có bà ngoại là nhân vật cộm cán của chính phủ. Ngay từ nhỏ Tiểu Nhiên của anh đã sống một cuộc sống trong bảo bọc, nhung lụa và cưng chiều hết mực.
Đồ dùng hàng ngày là loại tốt nhất, học tập tại trường quốc tế, đồ ăn cũng là mỹ thực hảo hạng, sinh hoạt cũng là có bác sĩ tư vấn hướng dẫn cho; Cốt cũng là để đào tạo nên một người thừa kế xuất sắc.
Nhìn cậu từ một chú bé bụ bẫm đáng yêu trổ mã trở thành một chàng trai xuất chúng tràn đầy tự tin không khỏi khiến gia đình cảm thấy tự hào.
Nhưng đời không ai biết được chữ ngờ, sau khi hay tin Tiểu Nhiên mang thai, thái độ của mọi người đối với cậu cũng xấu hẳn đi. Hai bên cũng hiếm khi liên lạc với nhau từ đó.
Một cậu ấm coi trời bằng vung, Giang Tư Nhiên phải thích nghi với cuộc sống thai phụ đi đâu cũng bị người qua đường nhìn ngó, đả kích này vô tình khiến cậu từ một chàng trai bộc trực, ăn to nói lớn phải học cách nói dối bằng câu nghĩa nước đôi.
Bày biện bàn ăn xong xuôi, Sơ Minh Thuần ngồi xuống bên cạnh Giang Tư Nhiên, từ tốn gắp một miếng bông cải xanh đặt vào chén cậu, lại không quên lấy thêm một miếng thịt gà xào xả ớt anh mới học được trộn đều.
Nước xào sệt lại mang màu nâu cánh gián, cùng miếng đùi nâu đỏ đẫm dầu óng ánh lên dưới ánh đèn neon trong căn bếp nhỏ, tỏa ra mùi hương ngòn ngọt khó thể cưỡng lại.
"Làm màu quá. Tôi tự làm được." – Giang Tư Nhiên mất kiên nhẫn giật lấy đôi đũa, lấy thêm mấy miếng gà nữa rồi mới bắt đầu ăn. Không biết có phải do đồ ăn ngon quá, hay do thấy anh săn sóc cậu như một đứa trẻ mà hai má cậu cứ phồng phồng lên.
"Chậm lại một chút, kẻo mắc nghẹn."
Sơ Minh Thuần hết cách, anh mỉm cười nhìn gương mặt ấy biến ảo khôn lường một lúc, rồi cũng tập trung ăn phần của mình.
Không gian khi đó cũng im lặng chẳng còn tiếng trò chuyện gì, chỉ lách cách lách cách tiếng chén đũa của cả hai.
Ngoài cửa sổ, gió đêm mùa hạ thổi nhẹ qua khung cửa sổ đang mở gần đó, chốc chốc làm cho những lá cây lạo xạo đung đưa, hòa vang cùng tiếng dế kêu rêm rả trong buổi tối tĩnh mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com