Chương 3: Phóng hỏa
Câu trả lời của Khuynh Thành khiến Ngọc Vân, Ngọc Vũ và Tiểu Hoàng chết điếng người. Nàng quay lại vì sự im ắng kỳ quái của ba người, lạ lẫm hỏi:
- Sao thế? Mọi người sợ?
Ngọc Vũ hét toáng lên:
- Cô hại bọn ta như vậy chưa đủ hay sao, còn định gây chuyện nữa! Muốn phóng hỏa giết người thì tự cô đi làm lấy đi, đừng liên lụy bọn ta!
- Khuynh Thành tỷ tỷ à, làm như thế e không hay đâu! - Ngọc Vân ngập ngừng, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt - Muội biết tỷ không sợ nhưng bọn chúng đông lắm, một thân nữ nhi làm sao đủ sức chống lại sự hung tàn của chúng được, huống hồ tỷ còn đòi đốt trại của bọn chúng...
Ngay cả Tiểu Hoàng dù rất hứng thú với hành động có phần bất kham của Khuynh Thành, lần này cũng lên tiếng can ngăn:
- Phải đó Khuynh Thành, ta nghĩ cô nên tính cách khác đi!
Nàng nhíu mày nghĩ ngợi, họ nói cũng đúng, nhưng dễ gì nàng từ bỏ việc mà mình đã quyết ý muốn làm. Chỉ là đốt một cái trại của một lũ cướp thôi mà. Nàng hỏi Ngọc Vân:
- Muội nói trại Khai Nguyên đông lắm hả, chúng có cả thảy bao nhiêu tên?
- Cô muốn làm gì thì làm, đừng có kéo tiểu muội ta vào, ta...
Ngọc Vũ đột nhiên gắt gỏng xen vào, nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, Khuynh Thành đã đưa song chỉ lên túm chặt lấy yết hầu của hắn, mặt đanh lại:
- Ngươi im lặng một chút được không? Cẩn thận ta cắt lưỡi ngươi đó!
Nàng điểm huyệt câm cho hắn bớt la hét náo động, rồi quay lại Ngọc Vân:
- Muội nói đi!
Ngọc Vân đưa đôi mắt nhiều biểu cảm nhìn ca ca mình, rồi ngập ngừng kể:
- Khai Nguyên trại đóng ở Hắc Phong Lĩnh, trên dưới bọn chúng có khoảng hơn một trăm người, tên nào cũng cao lớn vạm vỡ mà lại hung hăng dữ tợn, hành xử tàn nhẫn. Đại ca của bọn chúng gọi là Tuyệt Đao lão đại, vì hắn có tài sử dụng đao pháp nhất nhì trong vùng, và còn sở hữu một cây đao to lớn ngang hắn.
Khuynh Thành lặng im lắng nghe, rồi nàng quay nhìn cảnh vật xung quanh. Lúc này cả bốn người đều đã ra khỏi thôn, trước mặt là con đường mà ban sáng nàng đi qua để vào thôn, trải dài trước mắt nàng là khu rừng xanh rậm rì cô tịch, gần như không có dấu vết con người. Đoán được nàng đang tò mò về khu rừng này, Tiểu Hoàng mau mắn giải thích:
- Huyện lão gia không cho phép người dân vào rừng này săn bắt cũng như đốn củi, và thuê người của trại Khai Nguyên canh giữ. Ông ta còn ra lệnh, hễ thấy ai vào rừng, bất kể làm gì đều bị móc mắt và cắt lưỡi ngay lập tức. Thế nên khu rừng này suốt mười mấy năm nay chẳng ai dám bén mảng tới. cô cũng thấy đó, bọn ta phải đi kiếm củi ở khu rừng khác, cách đây rất xa.
- Tại sao họ lại làm thế? - Khuynh Thành nghe xong lại càng thắc mắc
- Huyện lão gia nói trong đó có ma quỷ gì đó, nhưng người già trong thôn nói, ông ta đào một mật thất để làm chuyện mờ ám, nên mới không muốn cho ai biết.
Vừa nghe Tiểu Hoàng nói, nàng vừa nhìn thật kỹ khu rừng. Rồi chẳng nói câu nào, thoắt cái nàng đã phi thân vào trong rừng, biến mất sau tàng lá xanh. Khoảng tầm một khắc sau, nàng đột nhiên xuất hiện sau lưng Ngọc Vân, vừa cất giọng nói đã làm ba người giật nảy mình:
- Ba người về đi, chỉ đường cho ta tới trại Khai Nguyên!
Cho dù cả ba ngăn cản Khuynh Thành đi phóng hỏa trại cướp, nhưng để nàng đi một mình thì họ cũng không yên tâm, lại một lần nữa có ý không bằng lòng. Nhưng trước giờ, những gì mà Khuynh Thành đã muốn làm, có ý định làm thì thần thánh cũng không cản nổi. Sau một hồi thuyết phục không thành, trái lại còn bị nàng dọa cho xanh mặt, Ngọc Vân đành chỉ cho nàng đường đến Hắc Phong Lĩnh, nàng giải huyệt cho Ngọc Vũ rồi dùng khinh công phóng vụt đi, với một tốc độ mà ngay cả khi Ngọc Vũ dùng Lăng Ba Vi Bộ cũng khó lòng đuổi kịp.
=*=
Hắc Phong Lĩnh, nơi đóng trại Khai Nguyên cách thôn Lai Hạ chừng bảy dặm, ngược hướng con đường mòn cắt ngang khu rừng cấm dẫn vào thôn. Đó là một ngọn núi cổ hoang vu, đỉnh tròn, được bao phủ bởi những cây lá rậm, nhìn từ xa âm u và có cảm tưởng như nó là màu đen.
Lúc này Khuynh Thành đang ngồi trên chạc ba của một cây đại thụ khá cao, lẩn sau tàn lá hướng mắt về khu trại rộng lớn kia. Có đến hơn chục lều nhỏ đặt theo hình vòng cung và một lều lớn hơn chia đám trại nhỏ làm hai nửa, chắc là lều của Tuyệt Đao lão đại. Có vẻ như lúc nào cũng có người ra vào tấp nập, tiếng nói xen cả tiếng khóc, tiếng la hét náo loạn, thanh âm hỗn tạp thô thiển làm nàng rùng mình lạnh cả người, lửa trại phừng phừng cháy rực một đống to giữa khoảng đất trước các lều trại.
Quan sát kỹ càng, nàng nhảy xuống, lẻn vào khu trại từ phía sau, định tìm kho lương hay một nơi nào đó dễ bắt lửa nhất. Thận trọng nhìn xung quanh, nàng bước vào căn lều gần nhất. Có khá nhiều thùng gỗ ở bên trong, Khuynh Thành dùng thanh chủy thủ dắt trong người nạy nắp một chiếc thùng lên, là thuốc súng. Lấy làm lạ, nàng nạy tiếp thùng bên cạnh, lần này là rất nhiều đao kiếm, trường thương. "Kỳ lạ, tại sao một băng thổ phỉ lại có thể cất giữ được nhiều binh khí hỏa dược như thế nhỉ? Mà chẳng sao, thế càng tốt, ta đỡ mất công chuẩn bị nhiều", nàng tặc lưỡi nghĩ.
Như chẳng có chủ ý, Khuynh Thành quay nhìn một lượt căn lều, bất chợt ánh mắt nàng sáng rực lên, nhìn như đóng đinh đôi mắt vào bức phù điêu gỗ trên vách. Một mảng ký ức hỗn loạn ào tới, xâm chiếm ý nghĩ hiện tại của nàng. Những tiếng cười man rợ, tiếng la hét đau đớn, rồi toàn bộ Lệnh Hồ gia trang chìm trong biển lửa. Ngày hôm đó, ngoại trừ nàng, có lẽ không một ai thoát khỏi độc thủ của những con người xa lạ kia. Nàng vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí hình ảnh tấm lệnh bài có họa tiết giống hệt bức phù điêu nàng nhìn thấy ở đây: những hình thù cổ quái khắc xung quanh, và một chữ "Âm" ở giữa. Thần sắc Khuynh Thành lúc này thay đổi hoàn toàn, chẳng còn vẻ lém lỉnh ngang bướng thích gây chuyện như thường thấy, thay vào đó là gương mặt sa sầm tỏa bừng bừng sát khí, ánh mắt vằn lên những tia lửa như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ xung quanh. "Tìm kiếm lâu như vậy, không ngờ hôm nay lại gặp ở đây. Bản cô nương không cần biết các người là ai, nhưng mối thù sát hại Lệnh Hồ gia, Lệnh Hồ Bạch Khiết này nhất định phải trả!", nàng mím chặt môi, hét lên trong tâm thức.
Vừa lúc đó có người bước vào lều. Thấy một cô gái bỗng dưng xuất hiện ở chỗ này, hắn thoáng ngạc nhiên, rồi buông lời trêu ghẹo:
- Ái chà, ở đâu có một cô nương xinh đẹp lạc đến đây thế này? Tiểu cô nương à, cô làm gì ở đây?
Nàng quay lại, không trả lời mà đưa tay lên, vận công vào tay, chớp mắt một cái đã kéo tên đó lại gần mình, ngũ trảo chụp chặt lấy đầu hắn:
- Nói! Ngươi biết gì về tấm phù điêu kia?
Tên tiểu tặc biết mình đụng phải cao thủ, rối rít nói:
- Nữ hiệp tha mạng! Đó là biểu tượng của Âm Tự môn, nhưng tiểu nhân chỉ biết có vậy thôi. Nếu cô muốn biết rõ hơn thì hãy hỏi Tuyệt Đao lão đại, cô làm ơn tha cho tôi đi mà!!
- Âm Tự môn? - nàng nhíu mày lẩm bẩm rồi đẩy tên tiểu tặc ra một góc lều sau khi đã đánh hắn bất tỉnh, quay gót bước ra khoảng đất rộng trước trại.
Đám cướp lấy làm lạ khi có một cô gái hiên ngang xuất hiện trong trại, lại còn đi ra từ kho vũ khí, khiến tên nào cũng tò mò hướng mắt nhìn nàng. Gã râu xồm lúc sáng bị bọn Ngọc Vũ đánh đang cùng đám huynh đệ uống rượu đánh chén một con lợn rừng quay trên lửa, vừa nhìn đã nhận ra nàng ngay, gã ném chén rượu, khệnh khạng bước lại gần hỏi:
- Tiểu cô nương, là cô tự tìm đến đây sao?
- Lão Đại của các ngươi đâu? - nàng hỏi lại, gương mặt gườm gườm không nhìn gã cũng không lộ chút biểu cảm nào.
- Haha, cô không cần phải nôn nóng vậy chứ! Chuyện gì cũng phải từ từ...
Gã bỏ dở câu nói vì Khuynh Thành đã xoay người, thoắt cái đã nắm một tay gã bẻ quặt ra sau, tay còn lại đưa song chỉ chặn ngang cổ, những tên xung quanh hết sức bất ngờ, nhưng lão Nhị đang ở trong tay nàng, bọn chúng không dám động thủ. Nàng gằn giọng xuống:
- Ta không có nói chuyện nhanh nhanh hay từ từ với ngươi, đưa ta đi gặp y!!
Gã sợ hãi luống cuống:
- Được... được! Lão Đại... ở trong lều lớn kia!
Nàng không nói gì, đẩy gã nhích lên. Gã sợ sệt bước từng bước chậm chạp khiến nàng phát bực, liền đẩy sang một bên và tự mình bước vào.
Trong lều, đang ngồi trên chiếc ghế bọc da hổ, thoải mái uống rượu là một gã thân hình to lớn như hộ pháp, mặt mày nhẵn nhụi bặm trợn, cạnh hắn là một cây trường đao rất to, đúng như Ngọc Vân nói, nó to ngang ngửa với người sở hữu nó. Có lẽ đây là Tuyệt Đao lão đại, trong tay gã lúc này đang ôm ấp hai cô gái thanh lâu. Thấy có người đường đột bước vào lều mà không đánh tiếng, gã cau có ngước lên nhìn, là một cô nương. Vốn là kẻ hiếu sắc, gã lập tức bị nét yêu kiều ma mị của nàng hút mất hồn, cứ dán ánh mắt thô bỉ chăm chăm lên nàng. Khuynh Thành nhìn gã, thầm nhủ đúng chỉ là một kẻ háo sắc tầm thường, hữu dũng vô mưu. Nàng cất tiếng hỏi:
- Ngươi là thủ lĩnh trại Khai Nguyên, Tuyệt Đao lão đại?
- Phải, chính ta! - buông hai cô gái kia ra, gã đáp lại nàng rồi hỏi - Tiểu mỹ nhân đây, có phải là cô lúc sáng đã cùng hai tên oắt con thôn Lai Hạ đánh bị thương huynh đệ của ta?
Nàng nhếch môi:
- Chuyện đó không quan trọng! Điều ta muốn hỏi là ngươi biết gì về Âm Tự môn, có thể cho ta biết được không?
Tuyệt Đao thoáng biến sắc mặt khi nghe nàng nhắc đến Âm Tự môn, gã nhíu mày hỏi lại:
- Cô nương muốn biết về Âm Tự môn làm gì?
- Đó là chuyện riêng của ta, ngươi không cần biết. Nói mau đi, nếu không ta sẽ thiêu rụi cái trại này và cả kho vũ khí của ngươi đó! - nàng nhìn gã lạnh giọng đáp, ánh mắt bén ngọt như lưỡi dao.
Tuyệt Đao đột nhiên bật cười lớn, rồi nói:
- Với tiểu mỹ nhân như cô, ta có thể trả lời cô bất kỳ vấn đề gì. Nhưng riêng về Âm Tự môn thì tuyệt đối không! - gã vươn tay với cây đao bên cạnh - Nếu cô cứ nhất định muốn biết, thì hãy hỏi cây đao này trước đã!
- Được, ta đã xuống nước nhẹ nhàng với ngươi mà ngươi không chịu, có chuyện gì thì cũng là do ngươi tự chuốc lấy thôi! - Khuynh Thành lúc lắc mái tóc, rồi nhìn hai cô gái thanh lâu - Hai cô mau ra ngoài và chạy thật nhanh khỏi đây đi, ta không muốn các cô mất mạng oan uổng.
Chờ hai người họ đi khỏi rồi, Khuynh Thành mới quay lại nhìn Tuyệt Đao, gã sớm đã tò mò về thứ dài dài bọc trong lớp vải xám mà nàng cột sau lưng:
- Không biết tiểu cô nương có gì sau lưng thế kia? Nếu là binh khí thì mau rút ra ứng chiến đi, đừng quá tự phụ!
Nàng khẽ đánh mắt ra sau rồi nhếch mép cười nửa miệng:
- Đối phó với kẻ thô lỗ như ngươi, rút Mị kiếm ra chỉ tổ làm bẩn nó. Bản cô nương đây tay không cũng đủ làm gỏi ngươi rồi!
Một tay nàng chắp sau lưng, một tay đưa về phía gã, ý muốn mời gã xuất chiêu trước. Tuyệt Đao hơi khó chịu vì nàng chẳng có chút nào dè nể oai danh của gã, sầm mặt không nói, gã đưa đao nhằm thẳng vào nàng lao tới. Khuynh Thành lùi dần theo hướng mũi đao chĩa tới. Lùi ra đến gần cửa, nàng dừng lại hạ thấp trọng tâm, ngả nười xuống tránh, rồi đảo người một vòng, lướt trên mũi giày trượt ngược trở lại phía sau, Tuyệt Đao mất đà, nhưng nhanh chóng rút chiêu quay lại, tiếp tục tấn công. Khuynh Thành tuy chỉ dùng tay không, tránh né dựa vào thân pháp linh hoạt nhưng vẫn nhận ra vô số sơ hở trong các chiêu thức của gã và dựa vào đó, nàng chuyển chiêu, quay lại liên tiếp tấn công khiến gã chống đỡ mệt nghỉ, đồ đạc trong lều bay bị xô đạp bay tứ tung. Với khả năng của nàng thì thừa sức kết thúc nhanh gọn cuộc đấu vô nghĩa này, nhưng nàng lại muốn vờn gã này như vờn một con chuột to lớn cơ. Khuynh Thành tấn công nhưng lại không dứt khoát, ra chiêu nửa vời, đôi khi vẽ ra nét mặt hốt hoảng khi bất đồ lưỡi đao chém xuống, dù mới như thế thôi đã khiến Tuyệt Đao hoa cả mắt, nhưng gã vẫn cho rằng nàng chỉ là một cô nương háo thắng, tài nghệ chưa đến đâu và có phần chủ quan. Bất đồ, nàng đạp phải một cây gậy lăn lóc dưới đất và trượt chân ngã sóng soài. Tuyệt Đao dừng tay, để nàng lồm cồm bò dậy mới đắc chí cười:
- Hahaha, tiểu mỹ nhân thua rồi nhé! Nhưng mà, nếu để cô chết thì bản thân ta thấy vô cùng tiếc rẻ. Hay là bớt hiếu kỳ vô ích đi, ở lại đây làm vợ của Tuyệt Đao này, ta hứa sẽ cung phụng cô ngang với hoàng hậu, có được không nào?
Khuynh Thành chẳng thèm đứng dậy, cứ ngồi yên, lỏ mắt nhìn khinh khỉnh:
- Dựa vào cái băng cướp vớ vẩn ở cái xó núi đìu hiu này mà đòi cung phụng bản cô nương như hoàng hậu, ngươi có nói quá không vậy?
- Hahaha, chỉ cần là điều cô nương muốn, hái sao trên trời ta đây cũng sẽ hái cho cô! - thấy có vẻ nàng đã khuất phục, gã đổi giọng ngọt nhạt
-Hừm, nhưng mà sao trên trời bản cô nương tự lấy cũng được, ta thực lòng chỉ muốn biết về Âm Tự môn thôi! - Khuynh Thành lại tỏ vẻ nũng nịu kiêu kỳ, nàng hơi chành miệng nói
Tuyệt Đao sa sầm nét mặt, có vẻ như đã hết kiên nhẫn:
- Cô nương quả thật cứng đầu quá đi, người như vậy thì ta cũng chẳng thiết lưu lại nữa!
Gã giơ đao lên, ánh mắt vẫn lộ vẻ tiếc nuối, nhưng nàng thì vẫn không thèm có lấy một chút dao động, chỉ khẽ nhếch lên một nụ cười như có như không. Gã càng vì thế mà điên máu, dùng cật lực chém mạnh xuống. Nhưng tuyệt nhiên không nghe một tiếng thét nào cả, chỉ keeng một tiếng, và giờ thì cây đao của gã mất lực ở nguyên vị trí, rung lên bần bật.
Tuyệt Đao kinh ngạc nhìn lại, Khuynh Thành vẫn ngồi đó, tay còn giơ lên đỡ lấy lưỡi đao, thì ra tiếng keeng vừa rồi, là tiếng thanh đao của hắn va chạm với cây chủy thủ nàng cầm ngược trong tay. Nội lực trong người nàng lúc này phát tiết rất mạnh, truyền cả qua cây chủy thủ đến thanh đao, khiến Tuyệt Đao phải dùng hai tay ghìm chặt lấy nó. Nàng ngẩng lên cười khẩy:
- Đao của ngươi cùn quá đấy, một cây chủy thủ bé như thế mà cũng không thể chặt gãy thì là Tuyệt Đao lão đại cái nỗi gì?
Mặt gã tái đi từng giây, tay vẫn cố gắng giữ chặt đao, nhưng e là không trụ được nữa. Khuynh Thành bỗng gạt mạnh tay vùng đứng dậy, đồng thời tay còn lại vận một chưởng kinh mãnh vào mặt đao khiến nó vỡ nát thành từng mảnh, kình lực phát ra mạnh đến nỗi chiếc lều bao quanh cũng không trụ nổi, xé toạc ra làm đôi, những kẻ hiếu kỳ đứng nhìn trộm sát mép lều cũng bị lực đẩy bắn ra xa. Riêng Tuyệt Đao lão đại đứng gần nhất, bị chưởng lực ảnh hưởng mạnh, nội công cũng chẳng cao thâm gì, nên bị chấn văng ra va vào gốc cây sau lều, phủ tạng dập nát, thất khiếu xuất huyết chết ngay lập tức. Lúc Khuynh Thành nhận ra và chạy lại xem thì đã quá muộn, hắn về Tây Thiên chắc cũng được một lúc rồi. Nàng thấy bên hông gã rơi ra một tấm lệnh bài, dựa vào họa tiết thì có vẻ là lệnh bài của Âm Tự môn. Có chút luyến tiếc vì không kịp biết thêm gì về Âm Tự môn, nhưng Tuyệt Đao chết cũng không hẳn là chuyện xấu, ít ra thì từ nay trại Khai Nguyên cũng không thể nhũng nhiễu vùng này nữa.
Nàng quay lại chỗ đám tay chân của Tuyệt Đao lão đại đang đứng co cụm lại một chỗ, sợ hãi nhìn mình, băng lãnh nói:
- Các ngươi đã bắt những ai thì hãy thả họ ra, sau đó thiêu rụi chỗ này đi cho ta, cả kho vũ khí kia nữa! Rồi tất cả các ngươi cũng cuốn gói cút khỏi đây, đừng để ta nhìn thấy. Nếu không thì các ngươi cũng đã thấy kết cục của tên lão đại kia rồi đó!!
Tên râu xồm nhìn nàng e ngại:
- Chúng tôi sẽ làm theo ý cô, nhưng kho vũ khí kia là của Huyện lão gia, chúng tôi không dám đụng đến đâu.
Nàng nhìn bọn chúng, suy nghĩ một lát rồi nói:
- Vậy ta sẽ làm, các ngươi mau thả người, rồi nhanh chóng rời khỏi đây đi!
Chúng líu ríu nghe theo, độ một canh giờ sau, khi đã chắc chắn không còn một ai ở gần đây, Khuynh Thành cầm ngọn đuốc ném về phía kho vũ khí. Trời đang nổi gió, lửa bén rất nhanh, nàng vận khinh công phóng lên cây đại thụ ngồi nhìn đám cháy. "Bùm!!" một tiếng đinh tai nhức óc, kho phát nổ, mấy lều trại xung quanh cùng với xác tên Tuyệt Đao dần bị ngọn lửa hung hãn nuốt trọn.
Trời cũng đã vào giấc chiều muộn, lửa cháy sáng rực một góc trời. Khuynh Thành nhìn đám cháy, rồi nhìn tấm lệnh bài Âm Tự môn, không nghĩ thêm gì, thở dài lẳng lặng trở về thôn Lai Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com