Chương 2
Sau hôn lễ, cuộc sống của hai người diễn ra khá êm đềm, mọi thứ diễn ra rất thuận lợi. Tháng đầu tiên, vốn dĩ anh muốn cùng cậu ra ngoài hưởng tuần trăng mật nhưng lại bị cậu bác bỏ với lý do muốn tận dụng thời gian làm quen dần với chức danh mới...
Ok, cái này anh hiểu bởi anh ngày trước đã tốn khá là nhiều thời gian và công sức mới có thể theo kịp tiến độ công việc ở Hoàng gia, mà cũng khó trách nhà của anh là gia tộc lớn thuộc diện đặc biệt, bên phía chính phủ nhất mực chú ý và mức độ đã tăng lên gấp đôi sau trận nội chiến năm xưa. Để quản lý một gia tộc đồ sộ này không phải là một chuyện đơn giản, nhưng xét thấy hiện tại cũng chẳng có bao nhiêu việc cần đến cậu, anh lại thấy cái lý do này của cậu giống như là muốn thoái thác vậy.
"Hạ Chi Quang, em có nửa năm tùy ý hành động. Hết thời hạn nửa năm thì chúng ta lại gặp nhau nói chuyện, còn bây giờ anh phải đi rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, tạm biệt." anh hời hợt nói cho xong, thật ra anh không để lộ quá nhiều cảm xúc khi đối diện với cậu, anh nghĩ cậu cũng chẳng để ý đến điểm này.
Tiếng bước chân dần xa, tâm trạng của ai kia cũng trùng xuống.
Mấy ngày qua bên cạnh anh, Hạ Chi Quang đã rất vui. Còn nhớ đêm động phòng hoa chúc, cậu lắng nghe lời "thú tội" của anh cũng nghe anh hứa hẹn một đời cùng cậu. Cậu hạnh phúc vì cuối cùng bản thân lại cưới phải người mình yêu, trái đất thật tròn nhưng cũng thật thẳng, đi hết một đường khi ngẩng đầu lên nhìn kỹ lại người phía trước đợi mình ở cuối con đường không phải chính là người ta muốn tìm hay sao?
A Huy chính là Hoàng Tuấn Tiệp, trước sau gì cũng đều là anh ấy.
Nếu hỏi cậu điều khác biệt ở anh ấy là gì? Vậy cậu chỉ có thể thở dài thườn thượt, kèm theo đó là biểu cảm tiếc nuối nói: "Quãng thời gian anh ấy ngây thơ nhất, non nớt nhất tất cả đều dành cho cô gái tên Từ Cẩn kia rồi. Khi gặp anh, tôi chỉ biết đó là một người ấm áp, dịu dàng và biết cách chăm sóc người khác. Anh sẽ tinh tế quan sát rồi thông qua biểu cảm cùng tâm trạng của tôi mà hành sự, quãng thời gian sống chung với anh rất thoải mái nó khiến tôi không nỡ rời đi, nhưng bây giờ thì không cần nữa."
Đúng, đã không cần nữa bởi vì cả hai đã kết hôn rồi.
Hạ Chi Quang nghĩ, ban nãy có thể anh đã giận cậu rồi. Cậu không muốn đi chơi với anh mà muốn ở nhà để làm tròn bổn phận của một gia chủ phu nhân, những công việc này hiện tại do một tay Hoàng phu nhân xử lý và những gì cậu có thể làm chính là... ngày ngày bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp.
Là một nam nhân, Hạ Chi Quang không thể để bản thân bị điều tiếng, càng không muốn bị gắn mác ăn bám. Những điều này đã thúc đẩy cậu đưa ra quyết định, cậu biết nơi này rộng lớn như vậy thời gian cả hai gặp nhau vốn không nhiều nếu buộc phải tách ra e rằng sẽ phải đợi rất nhiều ngày sau mới có thể gặp lại.
"Tiểu Tiệp, mong là anh có thể hiểu cho em."
Phải Hoàng Tuấn Tiệp biết vì sao, anh có thể hiểu cũng sẽ không phản đối yêu cầu của cậu, nhưng không có nghĩa là anh sẽ không buồn không giận cậu. Thời gian mà anh nói với cậu quả thật quá dài, nó vừa vặn là khoảng thời gian anh bỏ ra để quán xuyến nơi này, cũng khiến anh ngã quỵ khi cơ thể đến giới hạn.
Hiện tại trong nhà đã không còn công việc gì cần đến anh nữa, thế nên anh đã bắt đầu tiếp quản công vụ ở công ty, ở đây anh đã gặp hai anh em họ Nguyễn cả hai đã trở thành lãnh đạo cấp cao, trở thành trợ thủ trung thành giúp đỡ anh vận hành cả một tập đoàn lớn.
Nguyễn Nam Chúc: "Tôi còn nghĩ chúng ta sẽ không cơ hội gặp lại nữa."
Nguyễn Bạch Khiết ở bên tiếp lời: "Phải đó, tin tức năm đó khiến mọi người rất sốc cũng rất đau buồn, đặc biệt là Từ Cẩn. Chúng tôi cũng không dám nghĩ tới mọi thứ lại diễn ra theo cách này, kết cục cuối cùng của cô ấy thật sự quá thảm rồi."
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn hai anh em cười cười nói: "Cung may là tôi không có lên chuyến bay đó, thời khắc tôi ở An Huy gặp lại cô ấy tôi đã rất vui nhưng chúng tôi không thể trở lại tháng ngày như trước, tình thế buộc con người phải trưởng thành, mọi thứ rồi cũng phải đổi thay còn cô ấy lại vì chấp niệm, sự ganh tị cùng thứ tình yêu bị bóp méo đó làm cho thần trí đảo điên, mọi hậu quả đều do cô ấy lựa chọn tôi dù có ngăn cản cũng không có tác dụng."
Ba người cứ tâm sự như vậy cho đến khi xế chiều, công việc bộn bề khiến cuộc vui chóng tàn, chờ đến khi nhìn lại xung quanh chỉ toàn là một màu đen u tối.
"Hạ Chi Quang, bao giờ em mới tới vậy? Ngoài kia tối quá, anh không nhìn thấy gì hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com