Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tháng thứ hai, tháng thứ ba cứ vậy mà trôi đi và kể từ lần đó cả hai đã không còn gặp mặt, công vụ bộn bề? Lấy đâu ra chứ? Từ sau buổi hôn lễ Hoàng phu nhân đã dọn về Hoàng gia cho nên những công vụ như quản lý chi tiêu hay quán xuyến chuyện nội vụ toàn bộ đều là một tay bà làm, vậy nên ngay từ đầu Hạ Chi Quang đã không có "vị trí" gì để thể hiện bản thân.

Nếu trong nhà không cần cậu, vậy thì có thể đến công ty. Đúng! Đến công ty, nơi đó chắc chắn sẽ có chỗ cho cậu nhưng nếu đến đó xác suất chạm mặt Hoàng Tuấn Tiệp là rất lớn, anh ấy với cậu còn chưa có giải hòa cũng không rõ anh ấy còn giận hay không? Liệu đến đó anh ấy có cấm cản không có cậu làm hay không? Có vượn cớ này để trả tư thù hay không?

Hửm?! Khoan đã, sao cậu lại có cái suy nghĩ vớ vẩn này chứ? Hoàng Tuấn Tiệp vốn dĩ không phải loại người nhỏ nhen như vậy, tại sao cậu lại nghĩ xấu về anh như thế được?

Ngày hôm nay của Hạ Chi Quang, chính là tự bổ não rồi làm ra mấy cái hành động khó hiểu trong mắt người khác.

Mặt khác, ở bên phía đại đương gia lại có phần hối hả hơn cả. Hoàng Tuấn Tiệp không đến công ty, thế nhưng những thứ công văn liên quan anh đều đã lần lượt hoàn thành một cách bài bản và kỹ lưỡng nhất, để chắc chắn không có sai sót anh thậm chí còn hỏi ý kiến của các vị lão làng, mọi thứ đều ổn thỏa nếu như không bàn đến tâm tình cùng suy nghĩ của anh.

"Tân hôn không ở cạnh vợ mà ở đây quần quật làm việc, Hoàng Tuấn Tiệp cậu cũng thảm thật đấy!" Trần Sở Hà cười cười lên tiếng chế nhạo anh một trận, nhưng đáp lại hắn lại là dáng vẻ không mấy bận tâm, giống như năm đó lạnh nhạt với thế gian, xem nhẹ vấn đề trước mắt.

"Cậu không tính làm gì mà cứ ddeee mặc như vậy sao?" hắn thu lại dáng vẻ đùa bỡn, bày ra dáng vẻ nghiêm túc nói: "Lần trước chuyện của Từ Cẩn, cậu cũng bày ra dáng vẻ như này đến cuối cùng thì sao? Vẫn phải để tôi ra tay giúp đỡ, Tuấn Tiệp cậu rốt cuộc là đang muốn làm cái gì vậy hả?" hắn bắt đầu sốt sắng, thân là một người anh quả thật hắn nên lo lắng cho đứa em "chưa trải sự đời" này của mình, cho dù cậu em này có là ai hay có danh phận gì thì khi đứng trước mặt Trần Sở Hà hắn, cậu vẫn luôn là đứa em trai cần được bảo vệ.

"Em ấy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng em, em ấy còn chưa tha thứ cho em, em ấy.... Mọi thứ vẫn cần thời gian chứng thực, cho nên tốt hơn hết là đừng làm gì cả." Hoàng Tuấn Tiệp nhàn nhạt nói, trông thật chẳng giống như đang nói về vấn đề của anh mà giống như đáng nói về vấn đề của người khác vậy, nó dửng dưng một cách vô lý.

"Thời hạn thì sao? Cậu tính bao giờ thì gặp mặt vợ mình?" Trần Sở Hà cảm thấy đầu mình hơi nhức, anh khổ tâm khi nghĩ đến đời tư "hỗn loạn" không kém phần sóng gió của cậu em trước mặt, cả đời này của Hoàng Tuấn Tiệp thật không có một giây phút nào là bình yên cả.

"Nửa năm, khoảng thời gian này vừa đủ để em ấy nắm rõ mọi việc trong tay, cũng vừa đủ để hiểu ra mọi chuyện."
_______

Hạ Chi Quang với chuỗi ngày đi làm ở Hoàng thị.

Ngày đầu tiên, với thân phận là người mới cậu được mọi người tận tình giúp đỡ, không khí làm việc khá ôn hòa vui vẻ.

Ngày thứ hai khi đã thành thạo hơn, lượng công việc cậu làm một ngày cũng đã tăng lên gấp bội, bấy giờ những áp lực cùng mệt mọi đều lần lượt xuất hiện bủa vây lấy cậu.

Ngày thứ ba và những ngày tiếp theo đó, cậu đã sớm làm quen với áp lực cùng mệt mỏi do công việc gây ra, lúc này cậu bỗng cảm thấy trống rỗng.

Hạ Chi Quang có một thoáng suy nghĩ, bản thân rốt cuộc là muốn làm cái gì?

Cậu đến công ty của anh làm việc, sau khi dần quen với nhịp điệu cậu biến thành một "cỗ máy" miệt mài ngày đêm không nghỉ, đợi đến khi lần nữa "tỉnh lại" cậu phát hiện bản thân đã sống nhàm chám và vô định ra sao. Thời hạn mà anh nhắc sắp đến rồi, mọi công vụ trong nhà cậu vẫn chưa nắm được dù chỉ một chút nhưng vấn đề liên quan đến công ty cậu lại nắm rất rõ.

Mệt mỏi này với mệt mỏi mà công việc ở công ty đem đến rất khác nhau, Hạ Chi Quang nghĩ bản thân đã được gả đến Hoàng gia thân phận liền có chút thay đổi, cậu không còn là thiếu gia Hạ gia nữa, cũng không thể quá kiêu ngạo. Bởi hiện tại người ta biết cậu qua danh xưng Hoàng thiếu phu nhân, là gia mẫu của Hoàng gia vậy nên ít nhất cậu cũng nên làm tròn bổn phận của một thiếu phu nhân mới phải.

"Nhưng đâu phải cứ muốn là làm được?" cậu thở dài mệt mỏi, ảo não nằm bò trên giường nhìn trần nhà rồi thả hồn lên mây.

Đã rất lâu rồi... Hoàng Tuấn Tiệp cứ thế mà biến mất khỏi tầm mắt Hạ Chi Quang, cho dù là ở công ty cậu cũng chẳng thể như trong suy nghĩ mà bắt gặp người đó.

"Hoàng Tuấn Tiệp, em bắt đầu nhớ anh rồi.

Anh rốt cuộc đang ở phương trời nào vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #quangtiep