Chuyện Tình Của Nàng Mai Hoa
Trong một buổi sáng mùa xuân se lạnh, giữa thảo nguyên rộng lớn, một nàng thiếu nữ tên Mai Hoa đang chuẩn bị cho buổi yến tiệc tại cung điện. Nàng không phải là công chúa, cũng không phải là tiểu thư quyền quý, nhưng gia đình nàng có một nghề thêu nổi danh trong triều đình. Chính nhờ những tấm thêu hoa mai tinh xảo mà nàng được gọi là "Mai Hoa" – cái tên này, không chỉ là vì hoa mai thêu trên từng chiếc áo, mà còn vì nàng tựa như đóa mai vươn mình nở rộ, đẹp đẽ mà kiêu hãnh.
Hôm nay, Mai Hoa mặc chiếc váy lưu tiên màu đỏ, thêu hoa mai tinh xảo bằng chỉ vàng. Những đóa hoa mai nở bung trên nền vải, tựa như bức tranh thủy mặc sống động dưới tay nàng. Chiếc váy ôm lấy thân hình mảnh mai, tôn lên vẻ yểu điệu của nàng, khiến bao ánh mắt phải dừng lại khi nàng bước qua. Khoác thêm chiếc áo choàng đỏ viền lông bạch hồ, vừa ấm vừa đẹp, Mai Hoa như một đóa hoa mai mùa xuân, tỏa sáng rực rỡ giữa đêm đông lạnh giá.
Tóc nàng được vấn thành kiểu trái đào đơn giản, mái tóc đen như mực được tết nhẹ nhàng, cài thêm trâm thạch lựu đỏ thắm. Những viên hồng ngọc trên trâm rủ xuống bên má, như những giọt sương mai, khiến gương mặt nàng trông nhỏ nhắn và dịu dàng hơn, đôi mắt nàng sáng ngời như ngọc, luôn chứa đầy những điều bí ẩn mà không ai có thể hiểu hết. Mỗi bước đi của nàng như một điệu vũ nhẹ nhàng, uyển chuyển, tạo nên một bức tranh thanh thoát và đầy cuốn hút.Buổi tiệc ấy được tổ chức tại cung điện của Hoàng Thượng, là nơi tụ hội của những nhân vật quyền quý trong triều. Nàng được mời tham dự vì tài thêu may nổi bật, và chính tại đây, nàng đã gặp hắn.
Chàng, người đàn ông với bộ áo tím đậm, có đôi mắt sắc bén và phong thái lạnh lùng. Hắn là đệ nhất tướng quân trong triều, không chỉ tài năng mà còn đẹp như một thần thoại. Nhưng không ai biết rằng trong lòng hắn, có một nỗi cô đơn sâu thẳm, một nỗi buồn không dễ dàng bộc lộ.Khi ánh mắt của hắn gặp ánh mắt nàng, một tia sáng bất chợt lóe lên trong đôi mắt đen láy của tướng quân. Hắn không thể rời mắt khỏi nàng, từ chiếc váy đỏ thêu hoa mai đến mái tóc đen nhánh mềm mại, từ những viên hồng ngọc rủ xuống bên má nàng đến những nét dịu dàng mà nàng vô tình tỏa ra. Tất cả đều khiến hắn cảm thấy một sự rung động lạ thường.Dù vậy, Mai Hoa không để lộ sự dao động trong lòng. Nàng giữ nguyên dáng vẻ bình thản, khuôn mặt thanh thoát như đóa mai trắng không nhiễm bụi trần. Nàng cúi đầu chào tướng quân, lễ phép mà không quá gượng gạo. Nhưng đôi mắt nàng, vẫn không thể che giấu được sự tò mò, sự quan sát về người đàn ông ấy.
Hắn tiến lại gần, ánh mắt vẫn không rời nàng, trong khi những người xung quanh đều chú ý đến yến tiệc, không ai nhận ra sự giao tiếp không lời giữa họ. Tướng quân lên tiếng: "Tiểu thư Mai Hoa, nghe nói trong cung có một bức thêu hoa mai mà chỉ nàng mới có thể thực hiện được. Có phải là thật?"
Nàng mỉm cười nhẹ, gật đầu: "Thật ra, những bức thêu ấy cũng chỉ là sản phẩm của sự kiên nhẫn và tình yêu đối với từng đường chỉ, từng cánh hoa. Nhưng nếu Tướng quân muốn nhìn tận mắt, thiếp sẵn sàng trình bày."
"Vậy sao? Tại sao không mang đến cho ta một tấm thêu đẹp nhất?" Hắn khẽ mỉm cười, đôi mắt ấy giờ đây như dịu lại, không còn nét sắc bén như trước.
Mai Hoa chợt cảm thấy trong lòng có điều gì đó kỳ lạ, nhưng nàng không nói thêm lời nào. Từ trước đến nay, nàng chưa từng cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt từ bất kỳ ai, huống chi là từ một người như tướng quân, người mà ai cũng tôn kính.
Buổi yến tiệc trôi qua nhanh chóng, nhưng ánh mắt của tướng quân và nàng vẫn lảng vảng trong lòng nhau như một vết thương chưa lành. Nàng về lại nơi ở của mình, trong ánh sáng mờ ảo của đêm, nhìn vào gương và mỉm cười một mình. Nàng chưa từng nghĩ rằng một ánh mắt thoáng qua lại có thể làm cho trái tim nàng xao xuyến đến vậy.
Thời gian dần trôi, nhưng hình bóng tướng quân cứ mãi hiện diện trong từng giấc mơ của nàng. Nàng không biết liệu có thể nào lại gặp hắn một lần nữa hay không, nhưng có một điều chắc chắn, rằng trong trái tim nàng đã có một người, người mà nàng không thể quên.
Cũng như hoa mai, dù có thể nở rộ vào mùa xuân rồi tàn lụi theo mùa, nhưng hình ảnh của nàng và tướng quân sẽ mãi khắc sâu trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com