Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Ngôi nhà này rộng lớn và lạnh lẽo, nhưng căn phòng của cô chủ nhỏ lại ấm cúng đến lạ. Căn phòng ấy có ánh đèn, có những món đồ chơi đắt tiền, và có cả Chi.

Chi năm nay vừa tròn bảy tuổi, giống như Hằng. Hằng được nhặt về từ một góc chợ, người ta nói cô bé mồ côi, gầy gò và lầm lì. Hằng không biết nói, hoặc đúng hơn là không muốn nói. Bất cứ ai bảo gì, cô bé cũng đều làm theo mà không hề phản kháng. Hằng được giao nhiệm vụ mới: bầu bạn và chăm sóc cho cô tiểu thư nghịch ngợm.

Lần đầu tiên gặp Hằng, đôi mắt Chi sáng lên như hai đốm lửa. Chi nhảy cẫng lên, nắm lấy bàn tay gầy gò của Hằng và kéo đi khắp phòng, miệng không ngừng nói những câu chuyện không đầu không cuối.

"Cậu có biết không, con búp bê này biết hát đó! Cậu có muốn nghe không? Hay chúng ta ra vườn chơi đuổi bắt nhé? Hay chúng ta trèo lên cây me hái quả nhé!"

Hằng vẫn lầm lì, chỉ nhìn Chi rồi gật đầu. Nụ cười trên môi Chi tắt ngấm. Cô bé bĩu môi, hai tay chống nạnh:

"Cậu có chán phèo không vậy? Hằng. Tên cậu là Hằng. Sao cậu không nói gì hết vậy?"

Hằng vẫn im lặng. Thế là Chi bắt đầu trêu chọc. Cô bé lấy một nắm cát ở vườn rồi ném vào chiếc áo của Hằng. Chi cười khúc khích khi thấy Hằng không hề phản ứng, chỉ cúi xuống phủi nhẹ những hạt cát dính trên áo. Chi lại lấy một cái lá khô, gắn lên tóc Hằng, rồi chạy vòng quanh cười nói: "Này, bà già lụ khụ! Bà già lụ khụ có một chiếc lá khô trên đầu!"

Hằng vẫn chỉ im lặng nhìn Chi. Đôi mắt Hằng không có sự giận dữ hay khó chịu, chỉ có một nỗi buồn tĩnh lặng. Ánh mắt đó khiến nụ cười của Chi dần tắt. Cô bé sững lại, lần đầu tiên cảm thấy một chút bối rối và ngại ngùng.

Bữa cơm tối.

Chi ngồi trên chiếc ghế được lót nệm êm ái, nhưng cô bé chẳng chịu ăn một miếng nào. Đôi mắt tinh nghịch nhìn sang Hằng, người đang ngồi dưới đất, tay cầm một chiếc bát sành nhỏ.

"Hằng, ăn cơm thế này buồn quá!" Chi lên tiếng, giọng nói làm vỡ tan sự yên tĩnh của căn phòng.

Hằng chỉ ngước lên nhìn, rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn.

Thấy Hằng không có phản ứng, Chi bắt đầu dở thói ăn vạ. Cô bé ném thìa, lắc đầu nguầy nguậy, rồi đột nhiên đứng bật dậy, chống nạnh, nói rõ to: "Nếu Hằng không ăn bằng tay như con, con sẽ không ăn!"

Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên. Hằng ngước lên, đôi mắt tròn xoe nhìn Chi. "Này, tiểu thư, ăn cơm phải dùng đũa chứ," mẹ Chi nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Không! " Chi kiên quyết. "Nếu Hằng không làm theo, con sẽ nhịn đói!"

Mẹ Chi chỉ biết thở dài, quay sang nhìn Hằng. Hằng im lặng, rồi khẽ đặt chiếc thìa xuống. Cô bé dùng tay bốc một nắm cơm nhỏ, cho vào miệng. Thấy vậy, Chi cười tít mắt, nhanh chóng bắt chước Hằng. Cả hai đứa trẻ, một người hồn nhiên, nghịch ngợm, một người lặng lẽ, chấp nhận, đều ăn bằng tay.

Sự "ăn vạ" của Chi không chỉ dừng lại ở bữa cơm.

"Hằng đi chơi, Hằng đi thế nào, con cũng đi như thế!"

"Hằng nói, Hằng cười, Hằng im lặng, con cũng thế!"

Bất cứ điều gì Hằng làm, Chi đều bắt chước y hệt. Và vì Chi quá ồn ào, quá bướng bỉnh, cha mẹ Chi đành phải chiều theo. Họ nhận ra rằng chỉ khi Hằng ở bên cạnh, Chi mới chịu ngoan ngoãn.

"Chi yêu Hằng lắm, muốn ngủ gần Hằng!"

Lời ăn vạ này của Chi cuối cùng cũng được chấp thuận. Chiếc chiếu của Hằng không còn ở hành lang lạnh lẽo nữa, mà được trải trên 1 chiếc giường nhỏ trong căn phòng kế bên Chi. Đêm đó, Hằng lần đầu tiên không phải co ro trong gió lạnh, mà cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ người bạn nhỏ bên cạnh mình. Mặc dù vẫn còn một khoảng cách, nhưng Hằng biết, cả hai đang ở rất gần nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com