2.
Sáng hôm sau.
Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, nhưng Chi lại không nghe thấy. Cô bé, thường ngày ngủ nướng đến tận mặt trời đứng bóng, hôm nay lại thức dậy sớm hơn bao giờ hết. Mắt nhắm mắt mở, Chi lật đật trèo xuống giường, chạy sang chỗ Hằng.
"Hằng ơi... Hằng ơi, dậy đi chơi nào!"
Nhưng chiếc chiếu của Hằng trống không. Chi dụi mắt, nhìn xung quanh. Phòng chỉ có mình cô bé. Sự hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt Chi. Cô bé bắt đầu khóc ầm ĩ. "Hằng đâu rồi, Hằng đi đâu rồi!"
Nghe tiếng Chi, một người hầu vội vàng chạy vào. Bà ta bối rối, cố dỗ dành: "Tiểu thư, tiểu thư ngoan. Cô Hằng đã được sai đi làm việc từ sớm rồi."
"Làm việc?" Chi ngơ ngác. "Làm việc là làm gì?"
"Dạ, là đi cho gà ăn, đi quét sân..." người hầu nhẹ nhàng giải thích.
Nghe vậy, Chi chợt im bặt. Cô bé nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mặt trời đã lên cao. "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Dạ, đã qua giờ trưa rồi ạ."
Chi há hốc mồm, lần đầu tiên trong đời cảm thấy hối hận vì ngủ quá nhiều. Cô bé nhanh chóng lau nước mắt, vội vàng yêu cầu người hầu dẫn mình ra chỗ Hằng.
Sân sau, Hằng đang ngồi bên chuồng gà. Một tay cô bé cầm thúng ngô, tay kia rải từng hạt xuống đất. Đàn gà con thi nhau mổ, kêu chiếp chiếp. Hằng nhìn chúng bằng ánh mắt dịu dàng, trên môi nở một nụ cười mỉm.
Chi đứng từ xa, nhìn thấy nụ cười hiếm hoi ấy của Hằng thì mừng rỡ. Cô bé liền lăn xăn chạy tới, hai mắt sáng ngời. "Hằng ơi, để tớ giúp cậu nhé!"
Nhưng vừa thấy bóng Chi, với chiếc váy lụa trắng và giọng nói ồn ào, đàn gà giật mình, hoảng loạn chạy tứ tán. Chi vội vàng đuổi theo, miệng la to: "Đứng lại! Đứng lại!" nhưng càng làm chúng sợ hãi hơn.
Hằng chỉ im lặng nhìn Chi, rồi cúi xuống nhặt lại từng hạt ngô vương vãi trên đất. Chi chạy lại gần, phụng phịu: "Tớ muốn giúp cậu mà..."
Hằng cúi xuống, lặng lẽ nhặt lại từng hạt ngô vương vãi trên đất, không một lời trách cứ. Chi thấy Hằng như vậy lại càng thêm phụng phịu, nhưng rồi lại thôi. Cô bé chỉ đứng cạnh, im lặng nhìn Hằng nhặt xong số ngô.
Một lát sau, một người hầu khác đi tới, đưa cho Hằng một cái thúng và dặn dò: "Hằng, con mang cơm ra cho mấy người làm ngoài đồng nhé." Hằng khẽ gật đầu, nhận lấy cái thúng rồi quay lưng đi.
Chi thấy vậy thì nhanh nhảu chạy theo. "Hằng! Đợi tớ với! Tớ muốn đi!" Cô bé hăm hở, lanh chanh chạy lên trước, miệng cười toe toét. Nhưng Chi không quen đường đi trên bờ ruộng trơn trượt. Vừa chạy được vài bước, Chi trượt chân, ngã nhào xuống ruộng, quần áo trắng tinh lấm lem bùn đất.
"Hằng ơi!" Chi hét toáng lên, giọng đầy hoảng sợ.
Hằng giật mình, vội vàng quay lại. Lần đầu tiên, sự hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt cô bé. Tiếng hét của Chi, sự bất an của Hằng... một điều gì đó đã khiến Hằng quên đi sự lầm lì của mình. Cô bé thốt lên một tiếng, dù rất nhỏ, nhưng rõ ràng:
"Chi!"
Chi đang hoảng sợ bỗng sững lại. Cô bé nhìn Hằng, đôi mắt mở to. Đây là lần đầu tiên Hằng gọi tên Chi. Bùn đất dính đầy trên người, cảm giác ẩm ướt, khó chịu... tất cả đều trở nên không đáng kể. Chi chỉ cảm nhận được một điều: sự lo lắng trong ánh mắt và giọng nói của Hằng.
Hằng nhanh chóng bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay Chi và kéo lên. Hằng khẽ phủi đi những cọng cỏ dính trên tay áo Chi, đôi mắt vẫn đầy vẻ lo âu. Chi đứng lặng, cảm thấy tim mình đập mạnh một cách lạ thường.
Khi Hằng và Chi trở về, cảnh tượng trước mắt khiến hai ông bà phú hộ ngạc nhiên. Chi, cô con gái tiểu thư của họ, người luôn được bao bọc, nâng niu, giờ đây lấm lem bùn đất, cỏ dính đầy chân.
Còn Hằng, người luôn ảm đạm và nề nếp, lại bỗng trở nên tươi sáng một cách lạ kỳ.
Cảnh tượng hai đứa trẻ trở về khiến bà phú hộ suýt nữa thì ngất. "Chi! Con làm cái trò gì thế này?" Bà thốt lên, giọng điệu vừa kinh hãi vừa giận dữ.
Nhưng Chi lại chẳng hề sợ hãi. Cô bé lanh lảnh đáp: "Mẹ ơi, hôm nay vui lắm! Hằng gọi tên con!"
Chi chạy tới, vui vẻ ôm chầm lấy ba và mẹ, mặc kệ bộ quần áo lấm lem bùn đất. Hai ông bà đứng đơ ra, người dính đầy bùn, nhưng không biết nên mắng con hay nên cười. Cuối cùng, ba Chi bật cười sảng khoái, còn mẹ thì giận dỗi đánh nhẹ vào tay Chi.
"Hôi lắm! Mau vào tắm ngay!" Bà mắng yêu.
"Đâu có hôi, tí nữa con tắm cũng được mà!" Chi phụng phịu, rồi lại lon ton chạy đến bên Hằng.
Hằng thấy Chi chạy đến, theo bản năng lùi lại một bước, dường như sợ Chi sẽ bị phạt lây. Nhưng Chi nhìn thấy hành động đó thì nũng nịu ngay: "Này, tớ không thơm hả? Đợi tớ, tớ đi tắm cho thơm rồi lại đây chơi với cậu nhé!"
Nói rồi, Chi quay sang bảo người hầu: "Dì mau chuẩn bị nước tắm cho tôi!"
Nhìn thấy cô con gái từ nhỏ được cưng chiều, nâng niu, nay lấm lem bùn đất mà vẫn hớn hở, chỉ vì được một cô bé người hầu gọi tên, hai ông bà phú hộ nhìn nhau, không nhịn được mà bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com