3.
Chi đi tắm và đòi Hằng đứng ngoài canh, như một người lính canh gác cho công chúa.
Bà phú hộ dù đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vẫn không khỏi bất ngờ trước lời yêu cầu của Chi. "Để Hằng đứng ngoài đây. Con không muốn Hằng đi đâu hết." Chi kiên quyết nói, giọng nói đầy sự hờn dỗi của một cô gái nhỏ.
Hằng nghe vậy thì ngập ngừng, định nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Hằng lẳng lặng đi ra ngoài, đứng yên bên cánh cửa. Từ bên trong, Chi nói vọng ra: "Hằng đừng có đi đâu hết đấy nhé! Tớ tắm nhanh lắm."
Hằng không trả lời, nhưng vẫn đứng đó, như một bức tượng nhỏ, bất động. Ánh sáng vàng của mặt trời chiều chiếu rọi vào Hằng, biến dáng người nhỏ bé của cô thành một cái bóng dài.
Trong phòng tắm, Chi ngồi trong bồn nước ấm, cảm giác sảng khoái lan tỏa khắp cơ thể. Chi nhắm mắt lại, đôi môi khẽ ngân nga, lặp đi lặp lại một câu hát không vần điệu:
"Hằng... Hằng gọi tên Chi."
Tiếng nước chảy róc rách, tiếng Chi ngân nga, tất cả tạo nên một bản nhạc nhẹ nhàng và êm đềm.
"Hằng... Hằng gọi tên Chi rồi..."
Cứ thế, Chi vừa nghịch nước vừa cười một mình, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Cô bé cứ ngỡ đây là một bí mật chỉ mình biết, nhưng bên ngoài, Hằng đứng dựa vào cửa, đôi mắt dõi về phía không gian trống trải. Dù không nghe rõ tiếng nói, nhưng Hằng vẫn cảm nhận được niềm vui của Chi.
"Hằng gọi tên Chi..."
Bữa cơm tối.
Chi ngồi vào bàn, nhưng thay vì chăm chú ăn, cô bé lại bắt đầu câu chuyện của mình. "Ba mẹ ơi, hôm nay Hằng gọi tên con đó!" Chi hào hứng kể, mắt sáng rực.
"Hằng ơi, Hằng có gọi tên Chi không?" Chi quay sang hỏi Hằng. Hằng khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn ảm đạm như thường lệ, nhưng đôi mắt lại sáng lên một tia nhìn lạ.
Ông bà phú hộ nhìn nhau, mỉm cười.
"Này, cái tên có gì hay ho mà con cứ khoe mãi thế?" Bà phú hộ trêu.
"Không đâu!" Chi lắc đầu, giọng nghiêm túc hẳn. "Đó là lần đầu tiên Hằng gọi tên con đó! Ba mẹ có biết không, nghe hay lắm, như một bản nhạc vậy đó!"
Mọi người trong phòng ăn đều bật cười.
Sau bữa cơm, Chi lon ton chạy ra sân. Gặp đàn gà đang ríu rít tìm mồi, Chi cũng không quên khoe:
"Này, chúng mày có biết không? Hôm nay Hằng gọi tên tớ đó!" Chi nhếch mép tiếp tục nói: " lũ gà chúng mày thì biết cái gì"
Đàn gà ngơ ngác, mổ mổ những hạt thóc, nhưng Chi vẫn kể say sưa, như thể chúng là những người bạn thân thiết nhất.
Người hầu đi ngang qua, Chi cũng không tha. "Dì ơi, dì có biết không? Hằng gọi tên tôi đó!"
Đến giờ đi ngủ, khi Chi đã chuẩn bị lên giường, một người hầu mang vào một ly sữa nóng.
"Tiểu thư, mời người dùng sữa rồi đi ngủ."
Chi lắc đầu quầy quậy, nhất quyết không chịu uống. "Con không thích sữa!"
Người hầu đành mang ly sữa xuống, báo với bà chủ. Bà phú hộ mỉm cười, bảo người hầu: "Con cứ nói là Hằng thích uống sữa này, thế nào con bé cũng uống."
Người hầu làm theo lời bà chủ, mang ly sữa lên phòng Chi.
"Tiểu thư, tôi thấy Diễm Hằng thích uống sữa này lắm."
Nghe vậy, Chi bật dậy như một cái lò xo. Cô bé không nói không rằng, giật lấy ly sữa rồi nốc cạn trong một hơi. Xong xuôi, Chi mỉm cười mãn nguyện, rồi trèo lên giường.
Đêm đó, trong giấc ngủ chập chờn, Chi vẫn lẩm bẩm, giọng nói nhỏ xíu như tiếng gió thoảng: "Hằng gọi Chi là Chi..."
___________________
Sáng hôm sau là ngày Chi phải đi học. Trong bữa ăn sáng, Chi vẫn dở thói ăn vạ. Cầm chiếc thìa, Chi cứ múc một miếng cơm nhỏ rồi ngậm trong miệng, nhất quyết không chịu nhai. Mẹ Chi hết lời dụ dỗ:
"Nếu con ăn hết bát cơm này, mẹ sẽ mua cho con chiếc áo gấm mới."
Chi vẫn lắc đầu, đôi má phồng lên như con sóc.
"Vậy thì mẹ sẽ mua cho con một con búp bê biết hát nhé!"
Chi vẫn không phản ứng. Bà phú hộ bất lực, đành dùng đến "lá bài tẩy". Bà nghiêm giọng, nói một cách dứt khoát:
"Nếu con không ăn hết, mẹ sẽ bán Hằng cho nhà khác!"
Mẹ vừa dứt lời, Chi như có một luồng điện chạy qua. Đôi mắt Chi mở to, không còn sự tinh nghịch, chỉ còn sự lo sợ. Chi nhìn sang Hằng, người đang ngồi ở một góc phòng, vẫn lặng lẽ như mọi khi.
Chưa đầy một giây, Chi như được gắn thêm "chip hỏa lực". Cô bé cầm thìa xúc lia lịa, bát cơm nhanh chóng vơi đi. Chỉ trong chớp mắt, bát cơm đã được ăn sạch. Chi thở phào, miệng vẫn còn dính hạt cơm, nhưng ánh mắt lại hướng về Hằng, như muốn nói "Tớ đã làm được rồi!"
Chi đặt chiếc thìa xuống, miệng vẫn còn nhai dở, rồi nhanh chóng chạy tới, nắm lấy bàn tay nhỏ của Hằng.
"Hằng, cậu cảm ơn tớ đi!" Chi hào hứng nói, "Nhờ tớ mà cậu không bị bán đi đấy!"
Hằng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn Chi. Hằng khẽ gật đầu, một cái gật đầu nhẹ nhàng như nụ hoa chớm nở. Thế nhưng, thế cũng đủ để Chi thích thú. Cô bé cười khúc khích, siết chặt tay Hằng hơn, như một lời khẳng định về tình bạn của hai đứa trẻ.
Xong xuôi, Chi đành tạm biệt Hằng để đi học. "Tớ đi học đây! Chiều tớ về, chúng ta sẽ chơi đuổi bắt nhé!"
Hằng đứng nhìn theo bóng Chi, rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười không còn ảm đạm như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com