4.
Chi lon ton chạy ra khỏi nhà. Nàng vừa đi vừa huơ tay, vẫy vẫy, chào tạm biệt Hằng. "Tớ đi học đây! Chiều tớ về, chúng ta sẽ chơi cùng nhau nha!"
Trong lớp, thầy giáo đang giảng bài về thơ. Cả lớp im lặng, chăm chú lắng nghe. Riêng Chi lại ngồi ngẩn ngơ, đầu óc bay bổng về những chuyện ở nhà. Nàng nhớ đến Hằng, nhớ đến nụ cười của Hằng, nhớ đến ánh mắt Hằng khi nhìn nàng.
Thầy giáo thấy Chi mất tập trung, liền mắng: "Mỹ Chi! Em đang làm gì vậy? Em có nghe thầy nói gì không?"
Chi giật mình, vội vàng cúi đầu. Nhưng trong lòng nàng lại thầm nghĩ: "Giọng thầy chua hơn Hằng nhà mình nữa." ngồi trong lớp nghĩ xấu thầy giáo xong thì cũng đến giờ giải lao.
Giờ ra chơi, Chi ngồi với các bạn, nhưng câu chuyện của nàng chỉ xoay quanh Hằng.
"Này, hôm qua Hằng nấu món chè đậu xanh ngon lắm," Chi kể, đôi mắt sáng rực. "Cậu ấy còn đút cho tớ ăn nữa."
Các bạn tò mò, bắt đầu vây quanh Chi. "Mỹ Chi, Hằng là ai vậy? Sao cậu cứ nhắc đến mãi thế?"
Chi không ngần ngại, nàng kể về Hằng, về xuất xứ, tính cách của cô. "Hằng nhà tớ xinh lắm, lại còn giỏi giang nữa. Cậu ấy nấu ăn ngon, làm vườn cũng giỏi, cái gì cũng biết làm hết."
Đang kể hăng say, một cậu bạn trong nhóm bỗng cười nhạo, giọng điệu đầy vẻ khinh bỉ: "Một con hầu quê mùa, chẳng xứng với cậu đâu, Chi ạ."
Lời nói của cậu bạn như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Chi. Nàng sững sờ trong giây lát, rồi cơn giận bốc lên ngùn ngụt. "Hằng không phải người hầu quê mùa! Cậu ấy còn tốt hơn cậu gấp vạn lần!" Chi hét lên, giọng nói đầy sự tức giận.
Cậu bạn kia cũng không vừa, đáp lại: "Tốt cái gì? Tốt đến mức chỉ biết làm những việc thấp hèn ư?"
"Cậu câm miệng đi!" Chi gào lên. "Cậu không được nói xấu Hằng!"
Cậu bạn kia cười khẩy, "Tao nói đó thì sao? Mày làm gì được tao?"
Chi không nói không rằng, nàng lao tới. Với sức lực của một cô bé tuổi mới lớn, Chi không ngừng giật mạnh tóc cậu bạn, khiến cậu ta đau điếng. Cậu bạn la oai oái, cố gắng giằng ra nhưng Chi vẫn bám chặt. Nàng dùng tay còn lại đấm liên tiếp vào vai, vào lưng cậu bạn, những cú đấm tuy không quá mạnh nhưng chứa đầy sự tức giận.
Cậu bạn kia cũng bắt đầu phản kháng, đẩy Chi ra, nhưng Chi vẫn cố gắng bám lấy. Hai đứa trẻ giằng co, xô đẩy nhau giữa sân trường, bụi bay mù mịt. Chi cào cấu vào tay cậu bạn, để lại những vết đỏ hằn. Cậu bạn tức giận, cũng giơ tay lên định đánh Chi, nhưng rồi lại chùn lại.
Trong lúc giằng co, Chi thấy tay cậu bạn đang siết chặt lấy tay mình, nàng không chút suy nghĩ, cúi đầu xuống và cắn mạnh vào cánh tay cậu bạn. Cậu bạn kêu lên một tiếng thất thanh, buông tay ra.
"Mỹ Chi! Dừng lại ngay!" Tiếng thầy giáo vang lên, đầy sự nghiêm khắc.
"Cậu ta đánh em trước!" Chi hét lên, chỉ vào cậu bạn. "Cậu ta còn nói xấu Hằng nữa!"
"Thầy không thấy em ấy làm gì cả!" cậu bạn kia cãi lại. "Nó ấy tự nhiên xông vào đánh em."
Hai đứa trẻ lại tiếp tục cãi vã. Thầy giáo thấy không thể giải quyết, đành nhờ một người chạy về báo lại cho phụ huynh của cả hai.
Ngay khi nhận được tin, cha mẹ Chi vô cùng lo lắng, sợ con gái mình sẽ bị làm sao. Bà phú hộ nắm tay Hằng, giọng nói run rẩy: "Hằng, con đi với ta. Mỹ Chi nó mà có chuyện gì thì ta chết mất thôi." Hằng nghe tin, lòng cũng nóng như lửa đốt.
Khi đến nơi, cha mẹ Chi thấy con gái mình vẫn lành lặn thì thở phào nhẹ nhõm. Ông bà phú hộ chạy tới, định ôm lấy Chi. Nhưng Chi thấy vậy, đôi mắt sáng lên. Nàng chạy tới, không phải để ôm cha mẹ mình, mà là để ôm Hằng.
"Hằng!" Chi reo lên, ôm chầm lấy Hằng. "Tớ nhớ Hằng lắm!"
Cha mẹ Chi sững sờ, đứng chết trân. Chi vẫn ôm Hằng, đầu vùi vào vai cô.
Cha mẹ Chi vẫn còn đang "xịt keo" thì thầy giáo bước tới, khuôn mặt nghiêm trọng. Ông bà phú hộ quay sang, nóng lòng hỏi: "Thầy ơi, có chuyện gì vậy ạ? Sao Chi lại đánh nhau?"
"Dạ, là do cậu ấy đánh em trước," Chi nhanh nhảu trả lời, tay vẫn ôm chặt Hằng. "Cậu ấy nói xấu Hằng nhà mình."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu bé kia. Cậu ta cúi gằm mặt xuống, cánh tay vẫn còn hằn rõ những vết cắn và vết cào của Chi.
Cha mẹ Chi nhìn nhau, ánh mắt đầy sự bối rối. Họ nhìn vết cắn, vết cào trên tay cậu bé, rồi lại nhìn cô con gái mình, người vẫn lành lặn, không một vết xước. Bà phú hộ nhẹ nhàng, hỏi Chi: "Thật không, con? Có thật là bạn đánh con không?"
Chi không đáp lời, nàng chỉ nhìn mẹ, đôi mắt bắt đầu ắng lệ. "Cậu ấy nói xấu Hằng," nàng nói, giọng nói đầy sự hờn dỗi và có chút run rẩy. "Cậu ấy nói Hằng là người hầu quê mùa, rác rưởi." Nàng quay sang Hằng, ôm chặt lấy cô hơn.
Lời nói của Chi như một mũi tên trúng tim đen. Bà phú hộ thấy con gái mình khóc, trái tim bà mềm nhũn ra. Bà tin rằng con mình không nói dối. Ông phú hộ cũng không nói gì, vì ông biết rằng, con gái mình đã khóc, thì không còn gì để nói nữa.
Hằng nhìn qua Chi thì cũng biết Chi đang giở trò để trốn tránh sự thật rằng cô đã đánh bạn nam kia rất đau vì khi vừa rưng rưng xong lại rúc vào người Hằng cười nấc lên khiến ông bà phú hộ tưởng rằng con gái mình đang khóc.
Cha mẹ Chi quay sang, xin lỗi thầy giáo và gia đình cậu bạn kia. Sau đó, họ cũng yêu cầu cậu bạn kia xin lỗi vì xúc phạm dạnh dự cá nhân của người khác. Cuối cùng, ông bà nắm tay Chi và Hằng, đưa cả hai về nhà.
Trên đường trở về nhà, Chi bỗng dừng lại. "Hằng, tớ mệt quá. Cõng tớ đi." Nàng nói, giọng nũng nịu. Hằng không nói gì chỉ im lặng cúi xuống, để Chi trèo lên lưng vì Hằng biết ngày hôm nay chắc hẳn Chi rất mệt. Chi cười khúc khích, vòng tay ôm chặt cổ Hằng.
Nàng ôm chặt lấy cô, đầu dụi dụi vào vai Hằng, hít hà mùi hương thoang thoảng.
Chi thầm nghĩ: "Người Hằng thơm quá à. Chắc ngày nào cũng phải đánh nhau mới được, để được Hằng đưa về thế này."
"Hằng ơi, cậu đi chậm thôi," Chi nói, "Tớ muốn ở trên lưng Hằng mãi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com