Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Thoáng chốc hai người cũng đã đến độ tuổi 17, một độ tuổi mà.....

"Chi!!. Cậu không chịu đọc kĩ đề bài đúng không??!!" Diễm Hằng nhăn mài chỉ tay vào đề bài.

"huhu, đề bài khó hiểu lắm Hằng ơi T^T, Chi không học nữa đâu" Mỹ Chi nước mắt thì rưng rưng, nước mũi thì sụt sịt. 

" tớ buồn ngủ lắm rồi, Hằng ơiiiiii"

Cảnh tượng bây giờ giống như một người mẹ dạy con cái học bài. Diễm Hằng ngồi cạnh tay cầm roi, vừa chỉ vừa giảng bài:

" Chi đọc lại đề tớ nghe nào"

" 1 chiếc guồng nước có dạng hình tròn bán kính 2,5m; trục của nó đặt cách mặt nước 2m. Khi guồng quay đều, khoảng cách h(m) từ 1 chiếc guồng gắn tại điểm A của guồng đến mặt nước được tính theo công thức h=|y|, trong đó y=2+2,5sin[2pi( x-1/4)] với x ( phút) là thời gian quay của guồng ( x >= 0) ; ta quy ước rằng y>0 khi guồng ở bên trên mặt nước và y<0 khi guồng ở dưới mặt nước. Hỏi khi nào chiếc guồng ở vị trí thấp nhất?"

" Đọc xong Chi có hiểu không?" Hằng nhìn chằm chằm vào Chi để dò hỏi

" Sơ,... sơ" Chi lẩm bẩm, nói nhẹ, mắt không dám liếc nhìn về phía Hằng- người đang nhìn Chi với ánh mắt đầy sự nghi ngờ

Hằng nhìn người con gái bên cạnh mình đầy sự bất lực nhưng cũng không la mắng gì cả, cô để lại cây roi bên cạnh xong dùng ngón tay thanh mảnh của mình chỉ vào ý chính và nói rõ để Chi hiểu:

" Chi nhìn này, với bán kính là 2,5m và trục đặt cách mặt nước là 2m nên mình suy ra vị trí cao nhất là 4,5 và thấp nhất là -0,5m. Mà đề hỏi vị trí thấp nhất thì mình suy ra y= -0,5, sau đó thay vào công thức trên rồi giải là ra kết quả liền." Nói xong một chàng dài, Hằng liền nhìn sang Chi nhưng giời đất hỡi ơi cái con người gì mà lăn ra ngủ mất hút rồi.

Hằng nhẹ lắc đầu trước tình cảnh này nhưng cũng không giấu nổi sự yêu chiều. Cô bế Chi về giường nằm sau đó đi thu giọn sách vở gọn gàng cho buổi học ngày mai của Chi. Khi quay đầu lại thì bắt gặp bà phú hộ đứng đó từ bao giờ, bà phú hộ mỉm cười nhẹ vẫy tay ra hiệu cho Hằng xuống nhà nói chuyện. Hằng ngầm hiểu ý khẽ gật đầu, đóng cửa phòng Chi xong thì cô cũng đi xuống phòng khách.

Vừa xuống bà phú hộ đã vẫy tay lại, Hằng cũng e dè tiến đến ngồi cạnh.

"Hằng à, ta rất lấy làm thành cảm ơn con rất nhiều," Bà phú hộ vừa nói vừa nắm nhẹ tay Hằng.

Hằng nhẹ nhàng lắc đầu chối bỏ. "Con được người cho đi học hành đàng hoàng, con mới là người rất biết ơn người."

Bà phú hộ nhẹ cười. "Cũng nhờ con mà Mỹ Chi nhà ta học hành đàng hoàng. Ngày đó nó cứ đòi nằng nặc bắt ta phải cho con đi học cho bằng được, ta cứ nghĩ con sẽ tiếp thu chậm hơn nó nhưng không ngờ người phải tiếp thu lại là nó." Bà lấy từ trong túi ra một túi tiền nhỏ, đặt vào tay Hằng. "Đây là chút tiền công ta gửi cho con. Con đã vất vả rồi."

Hằng vội vàng lắc đầu, định trả lại, nhưng bà phú hộ đã nắm chặt tay cô. "Con đừng từ chối. Cứ coi như đây là tiền để hai đứa đi chơi. Mai mốt các con có muốn đi đâu thì cũng có mà dùng." Bà nói nhanh, rồi đứng dậy, vội vàng đi thẳng vào phòng, như sợ Hằng sẽ đuổi theo trả lại.

Hằng bước về phòng mình, vừa định xoay lưng đóng cửa thì một cái bóng nhỏ vụt ra. "Hù!"

Mỹ Chi nhảy ra khiến Hằng giật mình thót tim, nhưng rồi cô cũng bật cười. Hằng khẽ đánh nhẹ vào tay Chi, giọng nói đầy sự yêu chiều: "Tiểu thư, người làm Hằng giật mình đấy."

"Chi không ngủ sao?" Hằng hỏi, giọng nói đầy sự ngạc nhiên.

"Tớ muốn đợi Hằng về để hỏi tội Hằng," Chi nói, đôi mắt lấp lánh sự tinh nghịch.

"Hằng nói chuyện với mẹ tớ, không thèm nói gì với tớ hết."

Hằng nhìn Chi, bất ngờ nhớ ra điều gì đó. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng véo má Chi.

"Hóa ra cậu giả vờ ngủ để trốn học!" Hằng nói, giọng nói vừa ngạc nhiên vừa hơi nghiêm nghị

Chi bật cười khúc khích, đôi má ửng đỏ. Nàng không nói gì, chỉ để Hằng véo má. 

Ánh mắt Chi lướt từ đôi má ửng đỏ lên bờ môi hồng nhẹ của Hằng. Nàng không nhanh không chậm, đặt môi mình lên môi Hằng.

Hằng sững sờ, cả người cứng đờ. Đôi mắt cô mở to, nhìn thẳng vào đôi mắt nhắm nghiền của Chi. Hơi thở của cô như ngưng lại. Chi hôn Hằng một cách nhẹ nhàng, nhưng đầy sự chiếm hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com