Oneshot
Tôi thường xuyên nhớ về chuyện cũ, nếu đêm trước có một giấc mơ, coi như hôm sau sẽ uổng phí cả ngày. Mỗi khi nhớ lại quá khứ, tôi sẽ bắt đầu mê man. Hệt như thưởng thức một bộ phim, phát đi phát lại một đoạn ký ức nào đó, tạm ngừng, tua lại, thậm chí khiến những chi tiết lúc ấy còn không chú ý trở nên rõ ràn: tỷ như trên mặt đất lúc đó có bao nhiêu hòn đá, người qua đường sơn móng tay màu gì,... rồi mới chịu cho qua. Thường thì những lúc thế này trông tôi hệt một kẻ không còn hồn phách, hay như một bức tượng người tĩnh lặng, cứ thế mơ màng suốt cả ngày trời. Hội họp, nhiệm vụ các thứ không nhất thiết thuộc phận sự của tôi, dĩ nhiên nếu cần, cứ coi tôi như một con rối cũng được. Tật xấu này cũng không phải chuyện bí mật gì, mọi người ai ai cũng biết. Kai dù muốn cũng không để cái người luôn mơ màng là tôi tham gia các cuộc họp. Katsukame, Rappa, Nemoto và Sakaki không có hứng thú với chuyện của tôi. Setsuno, Hojo, Tabe và Tengai lúc đầu cũng phải giật mình, nhưng lâu dần bọn họ cũng không còn quan tâm nữa, mà dù có quan tâm thì bốn người họ cũng chẳng nói gì, chỉ có Irinaka tới tận bây giờ vẫn nổi cơn tam bành với cái bộ dạng này của tôi.
Rồi có một lần, Irinaka hỏi khi tôi vẫn đang u mê với những thước phim từ kí ức: "Mày lại đang hồi tưởng cái quái gì vậy?" Thật chứ đâu phải đùa, tôi vẫn muốn bật cười trước vẻ mặt của Irinaka sau khi nghe xong đoạn kỷ niệm nhỏ đó của tôi. Nếu Kai biết được chuyện này, không chừng Irinaka sẽ chết không toàn thây mất. Nhưng còn tôi, có lẽ cậu sẽ cho phép tôi giữ chúng lại.
Câu hỏi của Irinaka thốt ra thật không đúng lúc, kí ức ngày đó cũng không phải chuyện có thể dễ dàng nói ra, thậm chí sẽ khiến người ta ngượng đến mức muốn chết quách cho rồi. Đó là chuyện giữa tôi và Kai năm lớp Tám.
Đến tận năm lớp Chín cơ thể mới bắt đầu cao lên, trước đó tôi từng rất ghét bộ đồng phục học sinh của mình. Nó quá rộng với tôi, dù vóc người tôi không đến nỗi gầy còm nhưng một thằng nhóc cao độ trung bình lại trông hệt như con gái dưới lớp áo quá khổ, ống tay áo thùng thình phủ kín lòng bàn tay cũng bất tiện vô cùng. Nhưng cũng đâu còn cách nào khác, ai bảo cha tôi nghèo nhất cả hội, mà tôi cũng không được boss ưa thích như Kai. Được mặc vào bộ đồng phục này đã là ân huệ lớn với tôi rồi. Đó không phải chuyện đáng nhớ gì, nhưng tới tận bây giờ tôi vẫn nghĩ sự kiện đó xảy ra hoàn toàn do bộ đồng phục người lớn rộng thùng thình đó.
Ấy là vào năm hai Sơ trung, thời kỳ đỉnh điểm của sự bùng nổ hormon tuổi dậy thì, không có cô bé cậu bé nào sẽ không có hứng thú với thân thể của người khác giới, với những việc phát sinh sự sống, với tình dục... à không, có một người. Chisaki Kai không có hứng thú, vì cậu ta là một tên mắc chứng cuồng sạch sẽ nghiêm trọng. Không biết có phải thật vậy không, nhưng ít nhất đó là những gì tôi đã nghĩ. Với tôi, cậu là một thằng nhóc đẹp mã chưa từng can hệ với mấy "chuyện đó" trên đời này. Không một cô gái nào có thể xứng với cậu, mà cậu cũng không xứng với cô gái nào hết. Kai là một tên thần kinh sạch sẽ thuần khiết, không bị tiêm nhiễm bởi những thứ dơ bẩn. Mà tất cả những điều này chỉ do tôi tự tiện dán nhãn cho cậu ấy, là tôi đã ảo tưởng nên một cậu như vậy. Kai thật sự chỉ là một thằng khốn nạn, cũng chẳng cao quý hơn ai.
Tiếng mưa rơi vô cùng ồn ã, duy chỉ hai chúng tôi không mang ô nên bị kẹt lại lớp học, đáy lòng dâng lên một nỗi buồn bực nên tôi mới làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. Khi đó Kai đang nhìn mưa lạnh rơi ngoài cửa sổ, và tôi nhìn Kai. Cảm giác như trận mưa này đã rửa trôi cả thế giới, duy chỉ có tôi và cậu sống sót, bình ổn, như thể cả Trái đất chỉ còn hai chúng tôi. Nên làm gì mới phải đây? Nếu Kai là một cô gái, hoặc nếu tôi là một cô gái, chúng tôi có thể sẽ tiếp tục sinh sôi loài người, hệt như Adam và Eve thuở sơ khai đã cùng tiếp xúc, hôn, làm tình, sau đó tạo ra cả thế giới. Nhưng hai chúng tôi là Adam và Adam, chúng tôi có thể làm những gì và làm thế nào? Nếu chúng tôi là những con người cuối cùng còn sót lại, liệu Kai có sẵn lòng gánh vác sứ mệnh tiếp nối dòng dõi không? Tôi nghĩ tôi mất trí rồi, chắc chắn vậy. Tôi hỏi cậu: "Kai, muốn hôn không?" Nhưng thật mừng khi người mất trí không chỉ có mình tôi, nếu không trông tôi sẽ thật ngu ngốc. Kai đáp: "Được thôi." Sau đó nâng mặt tôi lên, hôn lên môi tôi. Lưu loát, tự nhiên, thậm chí ngay cả trước khi tôi suy xét xem cậu sẽ nói "Ừ" hoặc là "Cút". Đó là một nụ hôn sâu, và trong khi tôi chỉ biết dán sát môi mình vào bờ môi Kai, cậu đã biết được cách dùng đầu lưỡi cạy răng tôi ra, dùng nó quấn lấy đầu lưỡi tôi. Tôi không biết cậu từ đâu học được những thứ này, nhưng nụ hôn kia thật khiến tôi nghẹt thở, và như thể tiếng mưa rơi tí tách trên mặt kính đã cố giấu đi sự thẹn thùng của tôi, khiến tôi chết chìm trong ảo giác. Rồi cậu buông tôi ra trước khi đôi tay đang túm chặt của tôi vò lớp áo sơ mi trắng chỉnh tề của cậu thành một mớ nhàu nhĩ. Kai nhìn tôi, dùng ngón cái lau đi giọt lệ đang chực chờ bên khóe mắt tôi. Cậu vẫn bình thản như vậy, tĩnh lặng, hệt như một tờ giấy trắng không tì vết. Tôi tuyệt không phải một đứa trẻ mít ướt, nhưng cũng không thể dối lừa khi nói rằng những giọt nước nơi khóe mắt và khoang mũi chua xót kia là giả. Thật kỳ lạ, dù chỉ là một nụ hôn thôi, chính tôi đã khơi mào mà, tại sao tôi phải khóc chứ? Vì không cam lòng, hay vì tôi thấy bản thân đang bị xâm phạm? Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu. Điều khiến tôi càng nghĩ không thông là tôi lại ngừng khóc khi đáng ra phải làm như vậy. Kai nói: "Đừng khóc nữa, Hari. Ồn lắm." Và sau đó, hệt như một con mèo nhỏ, cậu vùi mặt và mơn trớn hõm cổ tôi. Cậu cởi bỏ chiếc áo sơ mi quá khổ của tôi, hệt như bóc cánh một nụ hoa chưa hé mở, phơi bày tất cả những gì sâu kín nhất của tôi trước cậu. Tôi đổ lỗi cho cái áo rộng thùng thình này vì tất cả những gì cậu đã làm với tôi, thứ khiến tôi trông nhỏ nhắn hơn làm Kai có với tôi những ảo tưởng khác thường. Nếu không thì là gì đây? Yêu? Đừng lố bịch vậy chứ, lật đổ thế giới quan cũng không phải chuyện dễ dàng gì, tôi phải mượn một cái cớ để giải thích tất cả những chuyện kỳ lạ này, và rồi như một con đà điểu cố lờ đi, để cậu mặc ý mình.
Lần đầu không hề ngọt ngào như trong truyện tranh thiếu nữ, chúng tôi là Adam và Adam mang trái cấm, không phải trời sinh một cặp như Adam và Eve. Lúc cậu tiến vào thân thể tôi như bị xé toạc, nhưng tôi cũng biết so với tôi Kai cũng chẳng dễ chịu gì. Tôi đã ngừng khóc, trái lại là những giọt mồ hôi chảy dài nơi cậu. Có lẽ bởi lòng tự tôn bướng bỉnh mà Kai sẽ không từ bỏ, dù có bị tôi kẹp chặt lấy. Tôi đã nghĩ vậy, nhưng sâu thẳm trong tôi vẫn hy vọng được cậu chiếm hữu, rằng cậu muốn tôi. Sương mù bủa vây tầm mắt, trong cơn đau đến tê dại, tôi vô thức lau đi vầng trán đã rịn mồ hôi của Kai, hôn lên môi cậu lần nữa. Không như nụ hôn khi nãy, chỉ đơn thuần là môi kề môi thôi. Tôi không rõ Kai vừa hôn thế nào, lúc này cậu cũng không có ý muốn xâm nhập. So với vừa rồi, không hiểu sao nụ hôn đơn điệu này càng khiến nhịp tim chúng tôi thêm phần dồn dập, ngay cả màu trắng tinh khôi nơi cậu cũng được nhuộm thành màu đỏ ưa nhìn. Và kết cục thì sao? Kết cục là sau khi về nhà, thay vì lập tức tắm rửa thì tôi lại chuẩn bị nước tắm cho cậu, dưới trạng thái hàng vạn sinh linh. Tôi cũng không phải không thu hoạch được gì, ít nhất tôi đã biết một kẻ mắc chứng cuồng sạch sẽ cũng có thể giao hoan.
Tôi biết Kai không phải người xấu, nhưng thứ chính nghĩa cực đoan của Kai đã biến cậu thành một kẻ như vậy. Cậu có niềm tin vững chắc rằng việc đền ân đáp nghĩa là đúng đắn, nhưng chính niềm tin này đã khiến cậu bất chấp tất cả, để rồi đem cái ác nhuộm lên chính nghĩa. Cậu là một tên khốn vô tâm luôn tự huyễn rằng mình cũng có trái tim như bao người. Nói trắng ra là, Kai đã phát điên.
Tôi không phủ nhận lý tưởng của Kai là muốn đưa yakuza trở lại những tháng ngày hoàng kim, nhưng điều đó sẽ không bao giờ chạm tới mục tiêu của cậu - đền ơn boss. Ngạo mạn, ích kỷ thành ra ngu xuẩn, đó là toàn bộ đánh giá của tôi đối với cái kế hoạch lợi dụng thân thể Eri. Đó cũng là lý do ngay từ đầu tôi đã không cùng một phe với cậu. Những người khác rất kinh ngạc khi tôi phản đối Kai, vì trong mắt họ, tôi chỉ như loài sâu mọt đón ý hùa theo chủ nó. Tôi là trợ lý của Kai, là quân cờ, là con rối của cậu, tôi làm mọi việc mà cậu yêu cầu, tôi không có bất cứ phản đối nào với những gì cậu muốn. Đó là cách bọn họ nhìn tôi. Tôi không thể nói tất cả những điều họ nghĩ là sai. Tôi vẫn có chính kiến riêng của mình, tôi sẽ không mù quáng ủng hộ Kai từ đầu đến cuối, dù đến cuối tôi vẫn thỏa hiệp. Cuối cùng thì trong mắt mọi người, tôi vẫn chỉ là loài sâu mọt ba phải chỉ biết hùa theo.
Ngoài mặt là vậy, nhưng về bản chất tôi khác với mọi người. Một số thành khẩn đồng ý với lý tưởng của Kai, số khác tín nhiệm cậu vô điều kiện đơn giản vì cậu là thủ lĩnh. Còn tôi, dù không đồng tình nhưng vẫn sẽ đứng về phía cậu. Không hẳn là thỏa hiệp, mà là dung túng. Tôi dung túng cho suy nghĩ và hành động của Kai, đó là tất cả những gì tôi vẫn luôn làm, cũng như nụ hôn và cuộc giao hoan ngày đó vậy. Nếu cuối cùng cậu có phải trả giá, tôi cũng sẽ bị trói buộc vào kết cục đó, cùng với cậu.
Nhưng nếu cậu thành công thì sao? Liệu cậu sẽ thành công chứ? Nhưng nếu thành công thật thì sao, cậu vẫn sẽ không có được những gì cậu muốn. Một thiên tài không có trái tim, cuối cùng cũng chỉ là một kẻ chiến thắng với bộ óc bệnh hoạn.
"Chrono, sao trông anh buồn vậy?"
Eri ngẩng đầu hỏi tôi. Con bé còn chưa nhận ra bản thân sắp rơi vào Địa Ngục, ánh mắt thuần khiết kia vẫn thơ ngây nhìn thẳng vào tôi, một tên đồng phạm thấp hèn.
"Anh đọc truyện này đi. Sẽ thấy khá hơn đó."
"Chắc vậy. Tiểu thư này, nếu em có hận Kai, cũng đừng quên hận cả tôi nhé."
"Lại hồi tưởng gì đấy, Chrono?" Kai bước ra từ phòng tắm, với những giọt nước chưa khô theo cơ xiên ngoài trượt xuống khăn tắm quấn ngang thắt lưng. "Chẳng có gì cả." Tôi vừa nói vừa đá văng cái chăn đang bó chặt thân thể trần trụi sang một bên. Kai nhìn tôi, nhíu mày, tôi không nghĩ đó là do tôi chưa thay ga giường bẩn. Tôi cũng đâu nói dối, tôi có hồi tưởng gì đâu, tôi chỉ đang trong trạng thái "đầu óc quay cuồng" cả ngày nay thôi.
"Tôi đang nghĩ ngợi chút."
Đây mới là nói dối, vì tôi đâu nghĩ ngợi cái gì. Dù với suy tính nào thì tôi cũng đã thấu triệt hết chúng. Tôi biết Kai sai, tôi biết mình cũng đang tiếp tay cho sai lầm của cậu, và tôi cũng biết tại sao tôi không ngăn cản việc đó. Tôi hy vọng cậu sẽ thành công, không, tôi đang đánh cược cậu sẽ thành công, cũng vì thắng lợi của cậu mà dốc lòng phò trợ. Vì tôi cũng là một thằng khốn, thậm chí còn hơn cả Kai. Tôi biết đâu là đúng sai, đâu là thiện ác, và đang tiến gần đến cái ác bằng lý tưởng của riêng mình. Nhưng cũng nên nói tôi hành động vì đại nghĩa của chính tôi, và đó cùng là vì Kai. Tôi đặt cược vào Kai, nhưng dù thắng thua thế nào thì tôi vẫn sẽ bên cậu ấy. Chỉ cần đó là điều cậu mong muốn, tôi sẵn sàng trở thành cánh tay của cậu. Nhưng Kai có gì để đáp lại tôi? Ai biết. Tôi cũng không mong đợi từ cậu bất cứ điều gì, và nếu cậu không thể cho tôi cũng không quan trọng. Có thể một ngày nào đó cậu sẽ vứt bỏ tôi chăng, tôi cũng sẽ bất chấp rời bỏ cậu, tôi vẫn chưa mù quáng đến nỗi không oán hận cậu khi cậu vứt bỏ tôi đâu. Bạn biết đấy, tôi tuyệt không phải con rối của cậu. Tôi sẵn sàng chết vì cậu, theo tâm nguyện của riêng tôi, nhưng nếu cậu muốn kéo tôi cùng chấm dứt cuộc đời thì tôi chỉ có thể nói đi thong thả, không tiễn. Nghe có vẻ rối rắm đấy, nhưng cũng giản đơn thôi. Tôi vì Kai mà sẵn sàng làm mọi thứ, nhưng chẳng qua đó cũng chỉ là tâm nguyện của chính tôi. Với Kai, tôi không phải kẻ thụ động. Kai cần tôi, tôi cũng bằng lòng đáp ứng cậu, đây là việc cần sự đồng thuận của cả hai bên. Tôi có quyền cũng như sức mạnh để từ chối Kai, hai chúng tôi bình đẳng như nhau, không như đám người bị ruồng bỏ trong cái xã hội cậu đã tạo lập. Đó chính là cách hiểu ngầm từ "sếp và trợ lý" trở thành "chúng ta", tôi gần kề sự tồn tại của cậu hơn bất kỳ ai khác. Và đó cũng là lúc mọi thứ khởi đầu, đây mới là điều tôi cần suy xét. Nhưng có lẽ đêm nay tôi đã lấy được câu trả lời cho mớ vướng mắc này rồi. Không phải nụ hôn đầu, mà là nụ hôn thứ hai sẽ không còn mang theo kỷ niệm. Đó cũng là câu trả lời của tôi.
"Overhaul..."
"Giờ anh không cần gọi tôi như vậy." Cậu nhìn tôi, nhướng mày.
"Dừng lại thôi, Overhaul." Tôi cười nhạt.
"...Muốn nói gì thì cứ nói đi, sợ tôi giết luôn à?"
"Tôi đánh cược rằng cậu sẽ thành công, nhưng tôi vẫn thừa biết cậu xong đời rồi."
"Sau đó thì sao?"
"Cậu sẽ xuống Địa Ngục."
"Hờ."
Kai bật cười, đó là một nụ cười vô cùng xán lạn. Tôi đã quên cậu cũng có một nụ cười như thế.
"Vậy anh sẽ làm gì, Hari?"
"Làm gì hả?" Tôi đưa tay về phía cậu, kéo cậu xuống giường, từ trên nhìn xuống cậu. "Ngoài tiếp tục ở bên cậu thì còn có thể làm gì nữa đây? Ai bảo tôi là đồng phạm của cậu chứ."
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com