Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Nhận nuôi[song tính]

Lưu ý: song tính, trôn có lài, seg trẻ vị thành niên, giả loạn luân, r18.

__________________

Tsujinaka Yoshiki là cậu ấm nhà Tsujinaka, gia đình có em là con trai, sau em là một người em gái.

Em sinh ra tuy là con trai, nhưng lại có thứ mà con trai chẳng hề có, em là một song tính nhân. Đó cũng là điều nhiến em vô cùng tự ti. Dẫu vậy, gia đình ai ai cũng yêu thương em lắm, cũng vì điều đó mà em không quá áp đặt lên bản thân mình.

Tính cách vốn trầm lắng, vậy nên em cũng rất ít bạn, thậm chí một vài người bạn em chơi thân cũng không hề biết em là song tính.

Vì tự ti với cơ thể mình, em chưa từng quen một ai, dù cho rất nhiều người ngỏ lời tỏ tình em, kể cả là trai hay gái, họ đều bị em cuốn hút.

-" Cha mẹ, con có chuyện muốn nói."

Yoshiki ngồi đối diện cha mẹ mình trên bàn ăn, năm nay em cũng đã mười chín tuổi rồi, là sinh viên năm nhất của một trường đại học nổi tiếng. Gia cảnh khá giả giàu có nên em cũng không có gì đáng quan ngại về tiền bạc.

-" Con có chuyện gì sao?"

-" Con tính nhận nuôi một đứa trẻ."

Cả nhà ai ai cũng ngạc nhiên đến há hốc miệng. Sao lại đột ngột như thế, chưa kể em còn trẻ, chăm sóc con cái sẽ cực lắm. Với lại, chẳng lẽ em yêu con trai nên mới nhận nuôi? Mà không hẳn, với cơ thể em vẫn có khả năng thụ thai mà?

-" Tại sao...con lại có ý định đó"

Mẹ em cất tiếng hỏi.

-" Con muốn nhận nuôi một đứa bé, và sẽ coi nó như con mình. Vì con sẽ không quen hay yêu đương một ai đâu ạ."

Ý định của em là nhận nuôi một đứa trẻ, em sẽ nuôi nấng nó, giống như một gia đình. Vừa giúp em có thể bớt cô đơn khi ở riêng, vừa để cho sau này em sẽ có con chăm sóc cho bản thân mình.

Cha mẹ em cười mỉm, cũng thuận theo mong muốn của em.

Con trai họ, muốn gì thì họ cũng ủng hộ hết.

Chiều hôm đó, Yoshiki đi đến một côi nhi viện, nói thẳng ra đây là nơi nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi, chưa phải là một côi nhi viện chính thức vì khá nghèo nàn.

Em bước vào, tại sân vườn nhỏ biết bao đứa trẻ đang vui đùa nô nghịch, ở độ tuổi nào cũng có. Tuy khoác trên mình những bộ quần áo cũ kĩ sờn vải, hay là sống trong hoàn cảnh khó khăn, những đứa trẻ vẫn nở một nụ cười vô cùng hồn nhiên.

Thật đáng thương.

Một người phụ nữ lớn tuổi bước ra nhìn em.

-" Là cậu Tsujinaka sao."

-" Chào bà ạ."

Những đứa trẻ nghe vậy liền quay qua, chúng nó thấy em liền mừng rỡ chào hỏi, túm tụm lại gần em.

Yoshiki biết đến ngôi nhà nhận nuôi này từ mấy tháng trước, khi đó em vô tình đi ngang qua. Tại đây, có một người phụ nữ lớn tuổi nuôi nấng khoảng vài chục đứa trẻ, Yoshiki thấy thương lắm.

Vậy nên thi thoảng em sẽ đến, em mua đồ ăn quần áo cho lũ trẻ, chúng nó biết ơn và quý em lắm.

-" Con vào trong chơi, đứng ngoài này nắng lắm."

Yoshiki đi vào cùng người phụ nữ. Em vui đùa chơi cùng lũ trẻ. Bỗng em nhận ra gì đó, đứa bé kia mới được nhận nuôi hay sao?

Em nhìn đứa trẻ tóc trắng được cắt ngắn ngủn kia, đó là đứa bé khá nổi bật so với những đứa trẻ khác. Nó không lại chơi với em, nhưng liên tục nhìn em không rời mắt.

Yoshiki tò mò bước đến, em khom người sau đó nói.

-" Em mới đến đây sao?"

Đứa trẻ nhìn em, sau đó cúi mặt xuống khẽ gật đầu. Nơi em không thể nhìn thấy, khuôn mặt đứa bé đã đỏ ửng vì ngại ngùng!

-" Anh ơi. Lại đây chơi với chúng em đi ạ."

Đám trẻ thi nhau nắm tay em kéo lại, em khẽ cười, sau đó nắm tay đứa bé kia mà nói.

-" Em cũng lại chơi cùng đi."

Hikaru ngước đôi mắt xám to tròn nhìn người trước mắt, nụ cười nhẹ nhàng kia khiến trái tim nó thổn thức.

Ngay từ lần đầu thấy, nó đã vô cùng ấn tượng trước vẻ đẹp của em, nhìn những cử chỉ ân cần dịu dàng của em nó thích lắm. Nhưng nó ngại, không dám lại gần. Giờ được chủ động nắm tay bắt chuyện, Hikaru đứng ngồi không yên, hai má ửng hồng như bị sốt, dù cho đang là mùa hè oi ả.

Chơi với đám trẻ một lúc, Yoshiki liền tìm bà Mane, người đã nuôi nấng những đứa trẻ để nói chuyện.

-" Cháu muốn nhận nuôi một đứa bé sao. Liệu có ổn không, cháu còn trẻ mà."

-" Dạ không sao đâu ạ, cháu sẽ chăm sóc và cho đứa bé đi học một cách tốt nhất."

Bà Mane cười mỉm, bà biết em là một người tốt bụng.

-" Vậy, cháu muốn nhận đứa bé nào?"

Yoshiki nhìn ra sân.

Cháu muốn...

Hikaru nhìn em, nó vẫn ngước đôi mắt to tròn đầy ngưỡng mộ để nhìn em.

-" Anh...nhận nuôi em ạ?"

Nó đã hỏi em tận ba lần câu này rồi. Có vẻ nó vẫn chưa dám tin em sẽ nhận nuôi một đứa bé như nó.

-" Em không muốn sao?"

-" Dạ muốn, em muốn."

Khi thấy em hỏi thế nó liền hoảng loạn, rối rít trả lời. Yoshiki khẽ bật cười, em xoa nhẹ đầu nó.

Chào mừng em đến với gia đình nhỏ này.

Sau khi làm thủ tục nhận nuôi xong xuôi, em cũng biết tên đứa bé-Hikaru. Đứa trẻ khoảng ba đến bốn tuổi, mới bị bỏ rơi do cha mẹ mất, họ hàng không ai nuôi nấng.

Yoshiki làm thủ tục, đổi họ của đứa bé sang họ của em, đăng kí nhận nuôi xong xuôi liền dắt Hikaru trở về.

Cha mẹ, em gái em ai ai cũng quý Hikaru lắm. Họ coi đứa trẻ như là người nhà của mình, Hikaru cảm thấy mình vô cùng may mắn, may mắn vì đã gặp được em.

Vài hôm sau, em cùng đứa bé lên trung tâm thành phố ở, tiện cho việc học của em.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, Hikaru được em nuôi nấng chăm sóc, cho đi học ở các trường tốt nhất, quần áo đều là đồ hiệu, khống thiếu thốn thứ gì cả.

Giờ gã đã là học sinh cao trung, đã lớn hơn rất là nhiều. Yoshiki rất mừng vì điều đó, duy chỉ có việc là tuy gã đã lớn nhưng vẫn ngủ chung khiến em có chút khó xử.

Hồi mới về, em tính cùng Hikaru ngủ chung để gã quen với nhà cửa, vài bữa sau ra ở phòng riêng. Nhưng khi nghe đề nghị đó từ em, gã đã khóc lóc quá trời, nên em cũng thuận theo ý không ép gã nữa. Cứ thế trôi qua, tuy giờ đã là học sinh cuối cấp nhưng gã vẫn chẳng chịu ngủ riêng.

Lạch... Cạch

-" Con về rồi ạ."

Yoshiki đang nấu ăn, em nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngó đầu ra. Hikaru nhìn Yoshiki đang mặc chiếc tạp dề màu hồng, em dùng chiếc kẹp tóc gã tặng để kẹp tóc mái của mình lên.

Dễ thương chết đi được. Thật khó tin em đã ngoài ba mươi tuổi.

-" Um. Lên thay đồ tắm rửa rồi xuống dùng bữa đi."

Yoshiki gật đầu, khẽ nói.

-" Dạ."

Hikaru ngâm mình trong bồn tắm, nghĩ lại hình ảnh vừa rồi mà phía dưới rục rịch nổi lên phản ứng.

Nếu Yoshiki biết đứa bé mình nuôi nấng yêu thương từ bé lại có ý định ham muốn với mình, không biết em sẽ như thế nào nhỉ?

Liệu em có ghét bỏ gã không?

Không đâu, ba thương mình nhất mà.

Hikaru mông lung, khẽ chạm tay xuống vuốt ve mơn trớn cự vật cương cứng.

-" Ah~ ba ơi..."

Hikaru khẽ rên rỉ, gã nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm phía dưới. Gã vừa sục cặc, vừa nghĩ đến cảnh Yoshiki đang rúc mình giữa thân gã, bú liếm con cặc kia đầy si mê.

Nếu là vậy thật, chắc gã nứng chết mất.

Kích thích chết đi được.

Ngồi trên bàn ăn, gã nhìn em đầy mê mẩn.

-" Ba ăn thịt đi."

Gã gắp thịt cho em, khúc khích cười.

Yoshiki gật đầu, im lặng ăn uống. Hikaru cũng quen với tình cách trầm này của em rồi, nên cũng không tủi thân lắm.

Khi gã định kể cho em nghe về ngày hôm nay của mình, thì bỗng dưng em mở lời khiến Hikaru khựng lại đầy ngơ ngác.

-" Hikaru, tối nay con về phòng riêng ngủ đi. Ý ta là, từ nay về sau ngủ riêng đi."

-" Dạ??"

_______________

Chỉ vì muốn ngủ riêng, tôi bị con móc loz hồi nào không hay=))

03.09.2025

40vote+10cmt up chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com