Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp lại "em" của nhiều năm về trước. [1]

1.

Dạo đây Seoul trái gió trở trời, thời tiết vô cùng khó chịu và có những đêm nhiệt độ giảm một cách đột ngột, không lý do. Đối với những người phải hoạt động về đêm, nói cách khác là đa số các tuyển thủ, đều không phải là những người phù hợp với kiểu thời tiết như vậy. Đương nhiên là điều này cũng không ngoại trừ Choi Wooje - đứa trẻ ít bị bệnh vặt nhất nhà.

Vẫn như mọi ngày, Choi Wooje và Moon Hyeonjun là những người ở lại phòng tập cuối cùng. Người chơi đi rừng ngáp ngắn ngáp dài ngay bên cạnh em người yêu của mình đang cố gắng chơi nốt một ván game cuối cùng.

"Wooje ơi.. Anh buồn ngủ quá, anh sẽ ngất ở đây mất.."

Choi Wooje đang tập trung cao độ cho trận đấu nên cũng không biết rằng Moon Hyeonjun đã lập đi lập lại câu nói ấy lần thứ bao nhiêu rồi.

"Em sắp xong rồi mà. Moon ráng đợi em chút nha?" Choi Wooje trong lúc bấm B về nhà, tranh thủ rời tay trái khỏi bàn phím để đan vào tay của người bên cạnh rồi vuốt vuốt, xoa xoa an ủi.

Choi Wooje cũng rất nóng lòng để trở về ký túc xá, có lẽ một phần là do bản thân em cũng không khoẻ từ đầu buổi tập. Thời tiết Seoul mấy ngày gần đây làm em khó chịu kinh khủng, có những ngày vì cứ cảm thấy không khoẻ trong người mà Choi Wooje chẳng muốn nói chuyện với ai, làm Moon Hyeonjun những ngày hôm đó phải liên tục bên cạnh chăm sóc em vì sợ em xảy ra chuyện.

Cuối cùng cũng xong, Choi Wooje thở dài, dụi mắt vài cái sau khi dòng chữ 'Victory' màu xanh to tướng được hiển thị trên màn hình. Moon Hyeonjun thấy em động đậy liền lập tức tỉnh ngủ, háo hức chờ Choi Wooje dọn dẹp gọn đồ đạc lại rồi cùng nhau trở về ký túc xá.

2.

Không chỉ riêng Choi Wooje, mà người chơi đi rừng của em ấy cũng vô cùng bất bình với tiết trời này. Ban sáng rõ ràng trời rất nóng, nhưng đến khi hai đứa nắm tay nhau về ký túc xá trên đoạn đường quen thuộc thì trời lại trở nên lạnh một cách kỳ lạ. Đến Choi Wooje là người khoẻ hơn cả anh, vừa bước ra khỏi sảnh trụ sở đã phải hắt hơi ba cái liền.

Lúc về đến ký túc, Choi Wooje cũng đã buồn ngủ lắm rồi. Em thì lăn lên giường, nằm luôn một cục mà chẳng chịu thay đồ vệ sinh cá nhân. Moon Hyeonjun bất lực nhìn em, không nỡ gọi em dậy nên chỉ có mình anh vào tắm rửa sạch sẽ.

Moon Hyeonjun gội đầu nhưng không sấy tóc vì sợ sẽ làm Choi Wooje tỉnh giấc. Anh dùng khăn lau mái tóc của mình cho ráo nước, tuyệt đối không được để đầu ướt đi ngủ. Vì Moon Hyeonjun và Choi Wooje đã giao kèo với nhau rằng, hai đứa không được để tóc ướt để đi ngủ, rất dễ bị cảm lạnh.

Moon Hyeonjun lặng lẽ đến bên giường, trong bóng tối vẫn nhìn rõ được khuôn mặt xinh đẹp của Choi Wooje, hai mắt em nhắm nghiền vì đã thấm mệt. Anh đang định vươn tay vuốt nhẹ má của em thì nhiệt độ cơ thể em lại làm Moon Hyeonjun giật bắn mình.

Moon Hyeonjun nghĩ mình nhầm, liền dùng tay áp vào trán em để kiểm tra lần nữa.

Thật sự rất nóng.

Moon Hyeonjun tức thời liền biết mình phải làm gì, anh vội vàng rời khỏi giường, dù vậy nhưng vẫn phải đóng, mở cửa nhẹ nhàng, kẻo sẽ làm em thức giấc. Moon Hyeonjun chạy như bay ra phòng khách, tìm được một bịch miếng dán hạ sốt, rót một bình nước ấm đầy và lấy hộp thuốc hạ sốt được vứt ngổn ngang trong tủ. Kiểm lại một lần nữa tất cả đồ đạc, Moon Hyeonjun nhanh chóng về lại phòng. May mà bản thân người đi rừng của đội cũng đã thường xuyên sinh hoạt với bóng tối, nên dù có không mở đèn thì anh vẫn có thể xử lý được vấn đề.

Moon Hyeonjun lột một miếng dán hạ sốt, mát mát lạnh lạnh, nhẹ nhàng dùng tay vén tóc mái rồi dán lên trán của Choi Wooje, miết nhẹ cho chắc chắn. Em lập tức rùng mình vì độ lạnh của miếng dán và khẽ cau mày.

Moon Hyeonjun đã xong bước dán miếng dán hạ sốt, anh lại loay hoay với hộp thuốc Paradol hạ sốt. Moon Hyeonjun đã lấy được viên thuốc ra, cầm trên tay cũng đã đâu đó ba phút rồi nhưng vẫn chưa tìm ra được cách để cho Choi Wooje uống. Moon Hyeonjun không muốn đánh thức em nên cứ liên tục nhìn Choi Wooje rồi lại bối rối nhìn xuống viên thuốc trong lòng bàn tay.

Một lát sau, Moon Hyeonjun lại cảm thấy điện thoại mình rung. Đôi mắt mệt nhoài chầm chậm đánh mắt sang phía màn hình điện thoại đang sáng. Là Lee Minhyeong.

Mặc dù Moon Hyeonjun có hơi sửng sốt vì kế hoạch này, nhưng vẫn phải làm thì hơn vì em người yêu của anh vẫn đang sốt rất cao từ nãy đến giờ.

Moon Hyeonjun hít một hơi sâu, bỏ thuốc hạ sốt vào miệng mình, chậm rãi từ tốn tiến lại gần Choi Wooje, đặt môi mình chuẩn xác vào môi của người đối diện. Moon Hyeonjun thấy em không chịu mở miệng, chỉ đành dùng "biện pháp mạnh" để cậy được miệng em, để em tách môi ra. Anh nhanh chóng đẩy viên thuốc sang cho Choi Wooje. Moon Hyeonjun sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ cao cả thì lặng lẽ quan sát Choi Wooje.

Em ấy uống được thuốc rồi, Moon Hyeonjun nghĩ thầm khi nhìn thấy cổ của em di chuyển như một động tác nuốt nước bọt.

Moon Hyeonjun cũng đã giúp em uống một chút nước. Vì bệnh nên Choi Wooje thật sự đã biến thành sâu ngủ, bao nhiêu sự nhạy cảm, dễ tỉnh giấc trong giấc ngủ từ trước đến nay đều tan biến. Miếng dán hạ sốt có lạnh, thuốc có đắng đến đâu thì Choi Wooje cũng chẳng động đậy người dù chỉ một lần. Nhưng như vậy thì cũng tốt, em ngoan và Moon Hyeonjun dễ dàng chăm sóc em hơn, người đi rừng của đội đã nghĩ rồi cười một mình.

Sau một khoảng thời gian dài, Moon Hyeonjun cũng đã buồn ngủ lắm rồi. Anh vươn tay kiểm tra trán em xem đã đỡ nóng chưa, rồi kỹ càng hơn, anh lấy hẳn một cặp đo nhiệt độ đến để đo cho Choi Wooje.

Mừng là cơn sốt của em đã qua, Moon Hyeonjun cẩn thận quan sát nét mặt của Choi Wooje, cũng đã giản ra đôi chút, có vẻ là dễ chịu hơn rồi.

Moon Hyeonjun uể oải, gỡ mắt kính của mình ra rồi đặt lên cửa tủ. Anh cúi người, nhẹ nhàng đặt lên má em một nụ hôn.

"Wooje của anh ngủ ngon, em sẽ mau khoẻ thôi."

3.

Một vài ánh nắng đã vô tình lọt vào phòng bởi chiếc rèm không được đóng kín, làm Moon Hyeonjun tỉnh giấc. Anh dụi mắt, quờ quạng tay trong không trung tìm kiếm cặp kính cận trên đầu tủ.

Khoảnh khắc Moon Hyeonjun đeo kính vào, thì đột nhiên người chơi đi rừng cảm thấy người nằm bên cạnh mình có gì đó không đúng.

Choi Wooje sao tự nhiên lại bé xíu thế này?

Moon Hyeonjun cau mày, anh nghĩ mình nhìn nhầm, chắc có lẽ Choi Wooje đêm qua đã trở mình rồi tự đắp chăn thành một viên mochi mềm mềm, nhỏ nhỏ, tròn vo một cục nằm trên giường.

Moon Hyeonjun tự trấn an mình, không suy nghĩ nhiều gì thêm. Anh nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra khỏi Choi Wooje, muốn kiểm tra xem thân nhiệt của em đã về lại mức bình thường chưa.

Và lại một lần nữa, lúc Moon Hyeonjun kéo tấm chăn xuống, đã hoàn toàn bị người trước mặt doạ sợ.

Cái quái gì vậy? Đây là Choi Wooje năm 2019 mà?

Moon Hyeonjun không dám tin vào mắt mình, hai mắt mở to nhìn người ở đối diện.

Mái tóc đen dày, cặp kính cận cũ, gương mặt cũng nhỏ nhỏ, chiều cao cũng không đáng bao nhiêu. Moon Hyeonjun nhất thời đầu óc trở nên choáng váng, anh hiện tại là không biết bản thân đang xuyên không về năm ấy, hay Choi Wooje thật sự đã biến thành Choi Wooje của năm 15 tuổi.

Nhưng lựa chọn thứ hai có vẻ đúng hơn khi khung cảnh của kí túc xá vẫn là của bọn họ, chứ không phải kí túc xá của Academy.

Moon Hyeonjun thở hắt, được rồi, việc cần làm bây giờ là chuyện này không được để cho cả ba người còn lại biết, và phải xác nhận xem Choi Wooje có ý thức như hiện tại, chỉ thay đổi về mặt ngoại hình hay thật sự trở về thành đứa nhóc 15 tuổi năm đó hay không.

Moon Hyeonjun khẽ áp tay lên trán em, đã hết sốt thì nhẹ nhàng gỡ miếng dán hạ số từ hôm qua ra. Choi Wooje rùng mình, có vẻ là chuẩn bị thức giấc rồi. Em chậm rãi mở mắt và bị doạ cho giật mình bởi hình ảnh phóng đại của Moon Hyeonjun ở trước mặt mình.

"Á!"

Choi Wooje lập tức bật người dậy, nhìn người đi rừng với ánh mắt hoảng hốt.

Moon Hyeonjun nghi ngờ, hình như Choi Wooje thật sự chẳng nhớ gì hết.

"W-Wooje?"

"Tiền bối Hyeonjun?"

Em ấy thật sự đã trở về làm Choi Wooje của năm 15 tuổi rồi.

tbc.

















bípppp, đây đáng lẽ phải là quà cho nhất bảng lượt đi của mấy đứa nhà mình, nhưng mình lần nữa lại quá bận và chậm chạp gõ tới giờ này.

short này còn phần 2 nữa nhưng mà mình tách ra vì mình gộp chung là không biết sẽ ngâm đến khi nào nữa cơ (_ʖ) thôi thì xem như là quà trước đại chiến viễn thông trưa nay nha 🤍 mọi người nhớ cổ vũ năm em nhà mình nghen.

sáng thứ bảy vui vẻ. ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com