Hoa nở ở bắc cực.
1.
Giải thế giới năm nay được tổ chức ở Hàn Quốc.
Moon Hyeonjun khịt mũi, thôi nhìn màn hình xám xịt sau cái mạng nằm xuống thứ sáu liền tù tì trong ván xếp hạng đơn chán trường thì lại hướng mắt về phía cửa sổ. Mùa giải bắt đầu, cùng thời điểm Seoul cũng chuẩn bị vào đông. Và bệnh xoang của người đi rừng suốt mấy năm nay vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí ngày một xấu đi.
Anh ho khan vài cái, vài cái ho cũng khiến anh đau điếng cổ họng chết đi được. Moon Hyeonjun suốt mấy năm nay khi trải qua được mùa Đông dường như muốn hồi sinh chuyển kiếp, cách duy nhất giúp anh chống cự là ở lì trong phòng, mặc dù thật sự không tốt cho sức khoẻ là bao.
"Ngày mai đánh khai mạc đó! Cứ ngồi đần ra đấy."
Tiếng cửa phòng tập mở toang, cái điệu bước vào phòng rồi làm ồn kia chỉ cần nghe thôi Moon Hyeonjun cũng biết ai.
"Có đánh thì cũng thua thôi. Chả phải thế à."
"Im mau!" Lee Minhyung lớn tiếng, muốn với lấy cái gối ôm trên ghế mà phi thẳng vào người thằng bạn đồng niên của mình, "Hết cái nói rồi hả thằng kia?"
Moon Hyeonjun bật cười, trò vui nhất của anh trêu chọc xạ thủ của đội cáu lên, hai người sẽ chí choé rồi lại làm hoà bằng lon Coca 800 won anh mua cho hắn. Gần Mười năm nay rồi, không có chút đổi thay.
"Mà đánh với ai vậy?"
Thật ra Moon Hyeonjun từ lâu cũng chẳng còn tâm trí để ý đến đối thủ của mình, anh cứ thi đấu rồi thi đấu, nhận về trăm thắng bại trong suốt gần Mười năm vừa qua. Mấy năm trở lại đây, T1 dường như biến mất khỏi bảng xếp hạng, thành tích tệ hại và bạc nhược của đội chẳng còn khiến ai nhận ra họ từng có một thời hoàng kim lừng lẫy như thế nào. Đội hình toàn sao ngày ấy cũng đã một người một con đường đi mới, chỉ duy nhất Moon Hyeonjun còn ở lại, chưa từng rời đi, và Lee Minhyung - người cũng đã bay cao và xa một quãng dài kiệt sức, đến cuối cùng mới nhận ra T1 mới là nhà của hắn.
Lee Minhyung định nói gì đó, nhưng quan sát nét mặt của Moon Hyeonjun một lúc thì lại thôi.
"Im ru vậy? Tao hỏi đánh với ai."
"Wooje. Đội của Wooje."
Một tiếng nổ lớn vừa vang lên, trong tâm trí của Moon Hyeonjun.
Không biết đã bao lâu, kể từ khi anh không dám nhớ về em ấy. Không biết đã bao lâu, kể từ khi Moon Hyeonjun tự nhốt mình trong phòng vào năm mà người đi đường trên thân mến của anh rời đi vào một ngày mưa.
Moon Hyeonjun không cho phép bản thân mình nhắc hay nhớ về em ấy, dù chỉ một chút mà thôi.
Năm vừa rồi T1 còn không thể tham dự bất kỳ giải đấu quốc tế nào, giải quốc nội thành tích cũng không cao, có đến giải quốc tế cũng là dừng chân rất sớm. Nên vì vậy khó lòng mà Moon Hyeonjun có thể để ý đến những đội ở khu vực khác.
Anh thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy tin tức của em và đồng đội trên trang báo điện tử ngày mới. Moon Hyeonjun đều chọn lướt qua, tải lại trang cho đến khi chúng mất đi.
Lần này, xem như là gặp lại em ấy.
Gặp lại thân mến của anh sau gần ba năm.
"À.."
Màn hình đã có màu trở lại, vị tướng Kindred nhanh chóng rời khỏi bệ đá cổ để tiến đến giao tranh. Moon Hyeonjun trong lòng đột nhiên lại sinh ra đủ bộn bề ưu tư sau câu nói ấy, suýt chút nữa đã bán đi trang bị sức mạnh quan trọng của mình.
"Lần này có đội của Minseok chứ?"
"Thằng dẩm này mày có thật sự là đang thi đấu không đấy!"
Lee Minhyung bực mình vì cái thái độ nửa vời này của Moon Hyeonjun. Hắn biết rõ từ sau khi đội hình mà hắn và anh xem như gia đình tan rã, Moon Hyeonjun đã phải chật vật với chính bản thân mình ra sao. Phong độ tuột dốc thảm hại cùng thành tích thê thảm, người đến rồi người đi, duy chỉ có Moon Hyeonjun ở lại, cố chấp ở lại vùng vẫy giữa cái thứ ký ức ngày càng nhạt phai của bọn họ.
"Ai mà biết. Tao từ lâu còn không biết có ai đang thi đấu."
Xạ thủ họ Lee thiếu điều chỉ cần đấm cho Moon Hyeonjun một trận tỉnh người thôi.
"Chơi xong thì nghỉ ngơi đi đó, mai dậy không nổi xem tao có giết mày không."
"Nói ít thôi, lượn đi."
2.
Moon Hyeonjun đã thắng, lần đầu tiên trong ba năm trở lại đây tại giải Quốc tế. Anh không tin, liên tục hỏi đồng đội mình rằng có thật sự là như thế không, để rồi lũ trẻ nhào vào ôm lấy anh, họ có chiến thắng đầu tiên tại giải Thế giới năm nay.
Trong một thoáng chốc, Moon Hyeonjun hướng về vị trí đường trên của đội đối thủ ở ngay bên phải mình.
Choi Wooje không khác một chút nào, có lẽ vậy. Hoặc Moon Hyeonjun không nhận ra.
Nhưng ánh mắt lấp lánh như sao trời của em ấy mỗi khi nhìn về phía xa xăm, vẫn chẳng tài nào có thể thay đổi được.
Anh yêu đôi mắt ấy, yêu đến chết đi sống lại cái ánh nhìn thơ mộng ấy đã từng, đã từng thuộc về anh, dành cho anh, chỉ hướng về anh.
Nhà chính phát nổ, tiếng người hâm mộ vang vọng cả nhà thi đấu, bọn trẻ trong đội hoà mình vào bầu không khí và hét thật to, ngần ấy thứ mới đủ kéo Moon Hyeonjun trở về thực tại.
Moon Hyeonjun từ lúc bước lên sân khấu, đều chẳng dám hướng mắt về phía em dù chỉ một lần. Anh sợ mình cứ muốn nhìn về phía em, bóng lưng nhỏ bé ấy, nhìn rồi sẽ chẳng thể rời xa. Tâm trạng trong phút chốc chỉ muốn kéo dài bước chân của mình mà tiến đến chỗ em thật nhanh, thật nhanh. Như nếu muộn một chút, em sẽ lập tức tan biến theo làn mây.
Tim anh đập rất nhanh, dù chẳng có gì, chẳng việc gì phải rung động như vậy.
Anh cụng tay mình với Choi Wooje, nhẹ tênh.
Như tình mình khi vừa chớm nở, đôi tay mềm mại của em nắm lấy tay anh trong ngày đầu tiên chúng mình hẹn hò vẫn còn ở nơi ấy.
Moon Hyeonjun vậy mà lại lướt qua em rất nhanh, dường như chẳng thấy được gì, còn chẳng đủ can đảm để đặt tay lên vai em một cái chạm động viên, nhưng chính anh cũng chẳng biết rằng em có để ý đến mình hay không. Ngần ấy năm trôi qua, anh vẫn cảm nhận được cái hơi ấm quen thuộc đến lạ, là mùi hoa Tử đằng em vẫn luôn yêu thích. Chúng làm anh cảm giác rằng em ấy vẫn còn bên cạnh anh, trong vòng tay cùng những cái hôn ngọt ngào lúc xế chiều tà.
Cái chạm khó tả, nhẹ tênh, nhung nhớ.
Mà Moon Hyeonjun đã bỏ lỡ, từ rất lâu về trước rồi.
3.
Mười hai giờ đêm, tuyết phủ đầy Seoul.
Đường về ký túc xá của họ hôm nay chật vật hơn rất nhiều, tuyết nhiều đến mức xe trung chuyển của họ chẳng thể di chuyển vào con hẻm quen thuộc kia. Lee Minhyung thở dài nhìn ra phía trời tuyết, "Mấy đứa xuống xe đi bộ đi, vài bước là tới rồi."
Mấy tiếng thở dài lần lượt vang lên nhưng tuyệt nhiên không ai dám cãi lời đội trưởng Lee. Moon Hyeonjun nhìn thấy dáng vẻ anh lớn này không thể không bật cười, "Trông mày khác hẳn hồi đấy!"
Xạ thủ nhún vai, "Bay thật cao thật xa rồi thì giờ về đúng điểm đáp chứ mày." Lee Minhyung nói rồi với lấy balo bên cạnh, "Về thôi."
Người đi rừng cũng rời khỏi xe sau tụi nhỏ, đống tuyết phủ làm anh suýt thì trượt ngã, may mà có Lee Minhyung vịn lại.
Nhìn tuyết rơi thế này, Moon Hyeonjun lại tự mình tìm kiếm cuộn băng ký ức đã cũ trong tâm trí.
Em ấy từng rất thích tuyết rơi. Chỉ mong chờ những ngày vào Đông mà có thể đùa nghịch ngay bên dưới ký túc xá. Moon Hyeonjun nhiều lần mắng em có nghịch tuyết thì cũng phải chú ý sức khoẻ, nếu không thì sẽ không cho phép em chơi nữa, dù đến cuối cùng, anh vẫn phải khoác cho em ấy một chiếc áo len dày thật dày dưới trời tuyết rơi.
Càng nghĩ, Moon Hyeonjun càng cảm thấy ghét tuyết.
Anh ghét những thứ chỉ cần trông thấy đã có thể nghĩ về em.
Đường về ký túc xá hôm nay đột nhiên xa lạ thường. Moon Hyeonjun cứ đắm chìm trong cuộn băng ký ức của bản thân, còn Lee Minhyung thì đã bỏ xa anh rất lâu rồi.
Còn năm bước nữa đến sảnh toà nhà ký túc xá, Moon Hyeonjun bất đắc dĩ phải dừng lại.
"Wooje?"
Anh khẽ cất tiếng gọi, dù không chắc chắn. Nhưng vẫn có điều gì đó thôi thúc anh gọi tên em.
Dáng người quen thuộc ấy quay lại, khuôn mặt xuất hiện rõ mồn một trước mặt anh.
Đúng thật là Choi Wooje.
"Em.. Tìm ai hả?"
Mọi câu chữ đến giờ phút này đột nhiên đều nằm lại trong anh, không thể tuôn ra dù chỉ một chút. Moon Hyeonjun ngập ngừng, anh thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của em, dù đôi mắt ấy vẫn rất đẹp.
"Em tìm anh."
"Anh khoẻ không?"
Moon Hyeonjun giờ phút này chỉ muốn nói với em rằng anh không ổn một chút nào. Không ổn về tinh thần, về thể xác, tất cả đều có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
Từ ngày chẳng còn em bên cạnh, Moon Hyeonjun sống không bằng chết. Anh dằn vặt bản thân mình trong nỗi đau, tự nhấn mình chìm sâu vào đại dương ký ức, chẳng có cánh tay nào để anh bám víu.
Bởi vì anh quá nhớ em, thân mến của anh.
Ngày Choi Wooje rời đi, Seoul mưa như thác đổ. Dẫu đã biết được lý do em chọn một con đường khác, nhưng Moon Hyeonjun vẫn đau đớn đến tột cùng.
Đến cuối cùng, anh cũng chẳng thể nói ra lời bày tỏ từ chính đáy lòng mình, ngậm ngùi nhìn em ngày một đi xa, đi rất rất xa.
Những lời này Moon Hyeonjun đều muốn nói, nhưng cuối cùng, vẫn kẹt lại nơi đầu môi.
"Anh khoẻ." Người đi rừng mỉm cười, "Còn em?"
"Em cũng vậy. Và chúc mừng cho chiến thắng của anh nhé."
Moon Hyeonjun khẽ gật đầu, cố gắng để không chạm mắt với Choi Wooje, "Ừm.. Nếu vậy.."
"Trời lạnh lắm, em mau về, đồng đội sẽ lo."
"Anh không có gì muốn nói với em sao?"
Anh có thể nói gì hơn nữa đây? Khi gần Mười năm qua dường như vẫn chết chìm trong đại dương ký ức.
"Ừa. Anh không, em nhất định phải giữ sức khoẻ nhé."
Đến cuối cùng, Moon Hyeonjun vẫn chọn nói dối với lòng mình, cho dù rất đau. Đến cuối cùng, Moon Hyeonjun vẫn chọn chạy trốn khỏi thực tại, cho dù rất đau.
"Hy vọng mình sẽ gặp lại nhau khi anh chiến thắng bản thân mình."
Khi anh đủ sẵn sàng để quên đi em.
Khi anh đủ sẵn sàng để đối mặt với thế giới này.
Khi anh đủ tư cách để nói lời yêu em.
"Hoa nở ở Bắc cực, chính là chuyện không thể. Cũng giống như mối tình đầu, chớm nở, lại chẳng thành đôi."
MÌNH SẢNG ĐÁ. writer's block thật sự là ác quỷ để mình có thể cố hoàn thành dù chỉ là một shot thôi. gần mười cái bản thảo rồi nhưng tuyệt nhiên mình không thể viết thêm được cái gì hết 😭
mọi người tối an nhé. hy vọng có dịp mình lại có thể trồi lên. ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com