Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

psyduck.

1.

Trong tủ của Choi Wooje có một con Psyduck rất đặc biệt.

Một con Psyduck có thể nói lên suy nghĩ của người cầm nó.

Con Psyduck này là do Moon Hyeonjun cầm về từ chuyến du lịch đến Jeju ngắn ngày cách đây vài hôm. Moon Hyeonjun hoàn toàn không biết chuyện này, con Psyduck chỉ bắt đầu nói được suy nghĩ từ khi Choi Wooje chạm vào.

Ban đầu, Choi Wooje cảm thấy nó kỳ lạ kinh khủng, em cất ngay nó vào tủ mà không đem ra thêm một lần nào nữa kể từ khi em phát hiện nó có thể nói chuyện.

Nhưng dạo gần đây, Choi Wooje lại muốn lạm dụng nó cho việc giao tiếp, đặc biệt là giao tiếp với Moon Hyeonjun, người yêu của em.

Có những điều đau lòng ta luôn tìm cách giấu mãi ở nơi tận cùng trái tim.

2.

Dạo này Moon Hyeonjun cũng không thể ở bên cạnh em quá một giờ đồng hồ.

Moon Hyeonjun thở dài, xoa xoa hai thái dương ngả người ra ghế trong phòng tập. Lee Minhyeong đẩy cửa bước vào, trên tay là một túi lon bia lạnh không biết vừa mang từ đâu về. Moon Hyeonjun nheo mắt nhìn rồi khẽ cằn nhằn.

"Mày vác bia vào đây cho nó mùi cả cái phòng rồi ăn chửi cả hai đứa đi?"

"Tao biết mày có chuyện cần nói nên mới cố tình mua đấy." Lee Minhyeong nói rồi áp một lon bia vào má của người chơi đi rừng. "Cầm lấy."

Moon Hyeonjun tặc lưỡi, bất đắc dĩ nhận lấy thứ đồ uống giải sầu mà người bạn thân vừa đưa cho mình. Anh bật nắp lon, liền uống một ngụm rất lâu. Thứ mùi cồn cay nồng trên sóng mũi đúng là rất khó chịu, nhưng trong những lúc bản thân có nhiều tâm tư như lúc này, thì có lẽ là bao nhiêu thứ mùi vị đắng nghét của cồn cũng chẳng đủ.

"Wooje dạo này sao vậy?" Lee Minhyeong cũng bắt đầu mở lon bia đầu tiên, chưa vội uống mà lắc lắc vài vòng. "Tao không thấy mày bám dính lấy nó như trước."

"Tao không biết, em ấy không chịu nói chuyện với tao." Moon Hyeonjun dứt câu lại đưa lên miệng lon bia uống một ngụm.

Mối quan hệ giữa Moon Hyeonjun và Choi Wooje vốn rất đơn giản. Người nhỏ còn là trẻ con, cái gì cũng không biết, nên tất cả đều dựa vào người lớn hơn. Moon Hyeonjun luôn làm theo lời em, chiều chuộng em nhỏ của mình hết mực. Choi Wooje cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện, phiền lòng anh chuyện gì cũng sẽ luôn nói ra, em bảo, làm vậy sẽ giúp mối quan hệ của cả hai tốt hơn từng ngày.

Nhưng hiện tại, chính em là người đang muốn chạy trốn tất cả.

Moon Hyeonjun đã nghĩ rất nhiều, không biết rằng bản thân mình đã làm sai điều gì, để em biết những gì không nên biết mà em lại trở nên trốn tránh anh như vậy. Moon Hyeonjun đã dùng hết mọi cách để có thể bắt được em, nhưng lần nào giữ em lại cũng chẳng thể quá một tiếng đồng hồ, ngồi lại với nhau cũng chỉ cười cười nói nói vài câu vô cùng gượng gạo, rồi em lại kiếm cớ hơi đau đầu, lần nữa chạy đi mất.

Moon Hyeonjun vốn chẳng sợ bất kì chuyện gì trên đời, ngoài hai chuyện duy nhất, cũng là quan trọng nhất cuộc đời anh.

Chẳng thể chơi Liên Minh Huyền Thoại nữa, và mất em.

Moon Hyeonjun cố tìm kiếm đáp án cho bài toán không tên này, năm lần bảy lượt đến tiếp cận em bằng quà vặt em thích, đồ chơi em thích nhưng tất cả đều bị em từ chối cả.

"Tao không còn ở cùng phòng với nó nên tao cũng không biết nó ra sao. Nhưng mà Minseokie dạo này có vẻ thân với nó lắm đấy, cậu ấy có bảo rằng, Wooje dạo này hay ôm khư khư trên người một con Psyduck.."

Lee Minhyeong nói tới đây thì đột nhiên dừng lại một chút. Moon Hyeonjun ngẩn mặt lên khỏi lon bia, nhìn cậu ra hiệu tiếp tục cuộc trò chuyện đi.

".. Con Psyduck đó biết nói."

"Hả?"

"Tao cũng không rõ? Chuyện này điên rồ thật đấy! Minseokie chỉ nói với tao đến đó thôi, là con Psyduck đó biết nói, đọc được suy nghĩ của người đang cầm nó ấy."

Moon Hyeonjun thở hắt, vò đầu suy nghĩ. Về Psyduck, Choi Wooje có vô số ở trong phòng mình. Em chỉ ôm duy nhất hai con đi ngủ, còn lại đều trưng ở đầu giường hoặc đầu tủ. Không thể nào là hai con Psyduck ấy được.

Rồi Moon Hyeonjun kịp nhớ ra, mình vừa tặng em một con Psyduck cách đây vài tuần trước.

3.

"Wooje ơi?"

Moon Hyeonjun đánh mắt nhìn lên đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, khẽ gõ cửa phòng của Choi Wooje. Đèn phòng em còn sáng, dạo gần đây em còn bị khó ngủ nên cứ khoảng giờ này, Moon Hyeonjun sẽ mang một chậu nước ấm cùng một chiến khăn vào để rửa chân cho em.

Moon Hyeonjun chầm chậm mở cửa phòng. Choi Wooje vẫn đang ngồi một mình trên bàn máy tính, vừa nhìn thấy anh đã lén thả con Psyduck kia xuống. Moon Hyeonjun nhíu mày, có lẽ anh hiểu lý do vì sao em vội vàng thả xuống, vì nếu không nó sẽ nói ra suy nghĩ của em ngay lúc này, khi anh vừa đặt chân vào phòng.

"Em còn leo rank hả?"

".. Vâng."

Choi Wooje nhỏ giọng trả lời, hai lòng bàn tay chà sát vào nhau đến đỏ ửng. Moon Hyeonjun thở dài, em lại căng thẳng nữa rồi, cứ mỗi khi cả hai ở cùng một không gian em lại vô thức trở nên căng thẳng như vậy.

"Wooje còn khó ngủ không? Anh rửa chân cho em nhé?"

Choi Wooje không nói gì, em chầm chậm gật đầu. Moon Hyeonjun dùng chân đóng nhẹ cửa phòng, từ từ lại gần chỗ em. Anh ngồi xếp bằng gọn gàng, đem chậu nước ấm ra trước mặt, nhúng chiếc khăn vải nhỏ xíu màu vàng tươi xuống rồi vắt thật ráo nước. Rồi Moon Hyeonjun khẽ nâng hai bàn chân em đặt vào trong chậu, chậm rì rì, nhẹ nhàng dùng tay nắn nắn rồi xoa xoa các khớp ngón chân với nhau.

Moon Hyeonjun đã rửa chân cho em không biết là lần thứ bao nhiêu kể từ khi giấc ngủ của em không còn ổn định như trước. Nhưng dù nó đã đỡ một chút hay không, thì Moon Hyeonjun vẫn chọn rửa chân cho em trước khi Choi Wooje chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài.

Choi Wooje rất ngoan, có những lúc được anh rửa chân, thoải mái đến mức thiếp đi trên ghế. Lúc Moon Hyeonjun lau chân cho em xong rồi, ngước lên đã thấy bạn nhỏ nhắm nghiền mắt từ lúc nào, chỉ đành lặng lẽ nhấc bổng cả người em đặt lên giường, đắp chăn ủ ấm và cả một nụ hôn trên trán rồi mới dám rời khỏi phòng.

Moon Hyeonjun đã rửa chân xong cho em, nhẹ nhàng nâng một bên chân trái lên, dùng khăn lau nhẹ trước thì thấy Choi Wooje khẽ động đậy.

Em cầm con Psyduck vừa bị giấu ra đằng sau lưng lên.

"Anh ơi."

Moon Hyeonjun dừng lại động tác lau chân cho em, khẽ ngước lên nhìn nơi tiếng nói vừa thoát ra, anh đoán là từ con Psyduck kia. Tiếng nói hơi rè rè từ món đồ chơi ấy.

"Anh nghe."

"Em cũng muốn anh hát cho em nghe mà."

Moon Hyeonjun chưng hửng, dừng lại hoàn toàn việc lau chân mà nhìn thẳng vào mắt em.

"Em cũng muốn được anh chúc ngủ ngon bằng giọng ngọt ngào như vậy, được anh khen như vậy.."

"Không được sao anh?"

Lúc này Moon Hyeonjun mới vỡ lỡ ra.

"Những điều này tự em không thể nói ra được, mới đành ích kỷ để con Psyduck này nói hộ ra."

"Nếu em nói em muốn ích kỷ giữ anh bên mình, thì anh có ghét em không?"

"Nếu em nói em muốn vĩnh viễn, ích kỷ, chỉ muốn anh ngọt ngào với riêng mình em, thì anh có ghét em không?"

"Liệu anh sẽ còn thích em nếu một ngày em không còn là Choi Wooje ngoan ngoãn như trước?"

Con Psyduck phát ra âm thanh rè rè một khoảng rất lâu mới dừng lại, nước mắt của Choi Wooje cũng đã rơi xuống trên cánh tay. Em vẫn không nói gì, lặng lẽ đặt con Psyduck xuống bàn. Moon Hyeonjun từ nãy đến giờ vẫn chăm chú nghe hết tất cả, vẫn chăm chú nhìn đứa nhỏ trước mặt đau lòng thổ lộ những gì từ nơi tận cùng trái tim.

"Lại đây với anh nào."

Moon Hyeonjun nói rồi vươn tay, để Choi Wooje như buông thõng tất cả những muộn phiền phía sau lưng mình mà chạy thật nhanh về phía anh, sà vào lòng anh với tư cách là một người bạn nhỏ, người bạn đồng hành của anh, Choi Wooje của anh.

"Nếu em muốn anh chỉ ngọt ngào với riêng mình em, anh vĩnh viễn chỉ sẽ ngọt ngào với riêng mình em."

"Nếu em nói muốn ích kỷ giữ anh bên mình, anh sẽ buộc anh vào em bằng sợi dây liên kết, mãi mãi chẳng thể tách rời."

"Và nếu em không còn là Choi Wooje ngoan ngoãn như trước."

Moon Hyeonjun kéo em ra khỏi cái ôm, nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn vấn vương trên khoé mi.

"Thì anh vẫn sẽ vĩnh viễn thích em, vĩnh viễn yêu em, muôn đời muôn kiếp."


















và ừm =)))))))))))))))))))) đây là thành quả của sự lên cơn, thề đấy. tâm trạng mình không vui và bản thân mình cũng đang gặp vấn đề về sức khoẻ tinh thần khá nặng từ vài năm trở lại đây, một vài tình trạng bệnh về tinh thần lặt vặt lại trở lại nơi mình và ờm, kết quả đây, một cái chap rất khó hiểu, mình biết mà xD

vốn dĩ cái chap này nó thật sự sẽ rất dễ thương vì nhờ vào con psyduck biết nói, vốn dĩ nó sẽ trở thành cái chap tỏ tình đáng yêu lắm luôn đó. và giờ thì nó biến thành cái chỗ sầu khổ =)))))))))))))))

chủ yếu lần này mình viết thoại nhiều, mình gửi gắm toàn bộ cảm xúc của wooje vào trong thoại nhiều hơn là miêu tả, hy vọng mọi người sẽ đọc một cách hoan hỉ

mình biết cái chap này nó đá và nó kì cục nhiều chỗ lắm nhưng mà _ dù sao thì cũng mong mọi người sẽ enjoy, và chuẩn bị tâm trạng thật vui vẻ để đón chờ đại chiến viễn thông lần thứ ba tại vòng playoffs của nhà mình vào ngày mai.

cuối tuần vui vẻ nhé hearteu hearteu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com