Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sau giải thế giới.

1.

sau chuỗi ngày mệt mỏi với chuyện hợp đồng và tái ký đến nặng hết cả đầu, choi wooje bây giờ mới có dịp về thăm nhà ở incheon.

em vừa vào phòng đã ngã nhào lên chiếc nệm êm ái của mình, sẵn với tay ôm luôn con poro mặt cười trên góc giường vào lòng mình mà hôn lấy hôn để, "mày nhớ tao lắm đúng không hả pororo?"

may mà con poro chỉ nằm yên chịu trận cho choi wooje hôn hít, chứ nó mà trả lời là em chạy trước đó.

chuyện trên công ty mấy hôm nay làm em đau hết cả đầu, từ đầu em đã bày tỏ quan điểm rằng em chỉ muốn ở lại t1 và vĩnh viễn ở lại đây, vốn nơi này đã là nhà của em rồi cơ mà. vậy mà cứ hết người này đến người kia đến mời em đến đội tuyển của họ. choi wooje vội vã lắc đầu từ chối mấy lời đề nghị kia, em chẳng biết gì đâu, định bụng đi du lịch một chuyến về em sẽ tái ký với t1 sau, nhưng mà cứ bị làm phiền hoài thế này cũng đau đầu gần chết. vậy là em đường trên quyết định nhắn cho anh người yêu khốn khổ vừa bị doạ một phen rằng 'em sẽ sang đội khác chơi, anh ở lại một mình đi.'

11:12pm
của anh.

zzzz

em lên công ty nhé

👻

của em.

ơ đm

????????

EM ĐI ĐÂU SAO LẠI LÊN CÔNG TY

choi wooje tái ký nhanh chóng ngay trong đêm, sau đó cũng về ký túc xá gom vội đồ đạc trở về incheon, ba choi mẹ choi hẳn là nhớ em lắm rồi.

thật ra trong quãng thời gian giải thế giới diễn ra, em cũng có lần băn khoăn về chuyện nếu kết quả không suôn sẻ, vậy mình có cần suy nghĩ đến việc đến nơi khác hay không? nhưng suy nghĩ đó cũng bị dập tắt mất tiêu khi người đi rừng rất nhanh đọc vị mọi thứ chỉ qua ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ quên nghe cả tiếng anh gọi của em. moon hyeonjun cấm em suy nghĩ đến chuyện này, bằng không sẽ hôn em đến nghẹt thở. cái lý do nghe thì củ chuối muốn chết, nhưng mà ai biết con hổ đó nghĩ gì trong đầu chứ?

moon hyeonjun có lần nửa đêm trước trận đánh thứ ba tại vòng thuỵ sĩ lại hồi hợp đến nhắm mắt không nổi, thế là cả đêm đó choi wooje cũng phải chịu trận cho anh ôm mình chặt cứng, mặc dù em biết anh cũng chẳng vào giấc được là bao đâu.

"em, em ngủ chưa?"

"tên hâm này. em đang ngủ mà anh cắn gáy em!"

người đi rừng bật cười không hề có chút hối lỗi nào, "hôm nay em thơm ghê. trùng hợp anh không ngủ được nên muốn cắn em để lấy lại sinh lực."

"đồ điên!" choi wooje dứt khoát đẩy tên lưu manh có ý định giở trò xằn bậy với mình, "anh lo nên mới không ngủ được chứ gì? đừng có giả vờ."

bị em nhỏ nói trúng tim đen, con hổ giấy chỉ biết thu gọn cái đuôi ngoe nguẩy vào trong lòng. moon hyeonjun đan tay mình với tay em, giọng ấm ấm, trìu mến nói.

"ừm, anh lo. mặc dù mình còn đến '1 mạng', nhưng chắc gì đối thủ tiếp theo đã dễ." người đi rừng bất đắc dĩ cười một mình, "mà nói vậy cũng không đúng, từ đầu đã có ai dễ đâu chứ!"

đây cũng chẳng phải lần đầu tiên mà moon hyeonjun hồi hợp trước khi trận đấu diễn ra, có những hôm anh còn lo lắng đến mức bật khóc bên cạnh em kia kìa. choi wooje dùng tay còn lại của mình đặt lên đôi má của anh, "nào, em đã nói sao chứ? anh cứ nghĩ rằng mình sẽ làm được đi. nếu anh tin vào chuyện tốt, chuyện tốt sẽ đến mà."

và đến cuối cùng, họ cùng nhau nắm tay bước đến đỉnh vinh quang.

sau khi giành chiến thắng cùng nhau, cả đội đã được dịp đi ăn một bữa thật lớn và thật thịnh soạn. người ta trước giờ vẫn hay nói, rượu vào thì lời ra. nhưng mà lời ra bao nhiêu không thấy đâu, chỉ thấy có một người đi rừng vừa lên ngôi quán quân thế giới đã nằng nặc đòi ẵm đường trên của mình lên mà xoay vòng vòng trong quán ăn. các thầy phải ra sức can ngăn khi em đang ăn mà anh ta cứ có ý định áp giải từ đằng sau không thôi. nhưng mà đến cuối cùng khi về đến khách sạn, moon hyeonjun cũng nhanh tay lẹ chân bế em lên xoay muốn ngã ra sàn, đã vậy còn cưỡng hôn nữa chứ! cái miệng thì toàn là mùi rượu thôi.

tửu lượng của anh không tốt, em vốn biết. hai chai đã bắt đầu nói năng linh tinh rồi.

nhưng cũng có lúc linh tinh, cũng có lúc, lời anh nói ra lúc say lại là lời mà chắc cả đời anh cũng chẳng dám nói ra với em.

tối muộn đêm cả đội lên ngôi quán quân, sau khi trở về khách sạn, moon hyeonjun đã ôm em rất lâu. choi wooje biết anh say nên cũng không miễn cưỡng đẩy anh ra, để anh ôm mình lâu một chút.

"wooje, wooje."

"dạ."

"wooje à."

choi wooje tưởng anh không nghe, điều chỉnh giọng lớn thêm một chút, "em nghe nè, moon."

"em đừng đi được không?"

choi wooje sững người trong chốc lát, là moon hyeonjun lại nghe linh tinh từ ai rồi?

"nhé? hứa với anh đừng đi được không, ở lại với anh, ở lại với anh đi.."

người đi đường trên nghe giọng moon hyeonjun phút chốc nghẹn ngào lại, không gian trong phòng lại trở nên ngột ngạt đến khó thở. em biết anh dễ nghĩ nhiều, nhiều tâm tư nên chẳng bao giờ muốn nói cho anh nghe những thứ này, nhưng cuối cùng vẫn phải để anh đụng tới men rượu để nói ra suy nghĩ của mình.

"moon à, nghe em choi nói được không?"

tiếng khịt mũi vang lên, moon hyeonjun khẽ siết em trong lòng thêm một chút.

"em không đi đâu cả, moon à. em sẽ không đi đâu hết, em sẽ ở lại với anh."

"đừng khóc mà, anh đừng khóc." choi wooje dịu dàng nói, vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ thơm mùi bạc hà của anh, "em ở lại, ở lại với anh."

đêm hôm đó cả hai cứ sụt sùi bên nhau đến tận sáng, khi mà cả đội thức dậy chuẩn bị ăn sáng rồi thu dọn hành lý trở về ký túc xá thì vẫn còn đường trên và đường rừng chẳng chịu rời khỏi phòng nửa bước.

2.

trong lúc em vẫn miên man những dòng suy nghĩ, trong đầu lại loé lên ý tưởng muốn bật phòng phát sóng. suy đi nghĩ lại, lần cuối em bật phòng phát sóng đã là gần bốn tháng trước rồi, trước khi em lên đường tham gia tập huấn chuẩn bị cho á vận hội.

nghĩ là làm, choi wooje bật dậy, ném tấm vải che bụi dàn máy tính của mình sang một bên. em sẽ lên phòng phát sóng dù không có lịch, cùng gặp lại các anh chị thôi.

nhưng rất nhanh choi wooje đã nhụt chí khi em quên hết tất cả các setup phòng phát sóng rồi. em loay hoay cả tiếng đồng hồ mới chỉnh xong, thở phào mà chỉnh lại tóc tai mới ấn bật phát sóng trực tiếp.

"chào mọi người! là em đây, chúc mọi người buổi tối vui vẻ."

"em không có lịch mà vẫn phát sóng sao? là do em nhớ mọi người đó ~~"

"cảm ơn mọi người đã donate nha! hôm nay em sẽ bật lại các trận đấu của giải thế giới, mọi người cùng xem và nghe em phân tích nhé."

tiếng donate cứ nhảy liên tục hai bên tai em nên đương nhiên là chúng át cả tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại, đến lúc choi wooje nhìn xuống, có lẽ đã muộn rồi.


Bạn nhận được tin nhắn mới từ Mẹ Choi.

"Con à, Hyeonjunie sẽ đến trong mười phút nữa, mẹ đến siêu thị để mua một chút thức ăn tiếp khách, con mở cửa cho anh nhé!"


thôi xong, thôi xong, đm xong thật rồi.

choi wooje đọc tin nhắn xong liền phát hoảng, em quên không báo trước với moon hyeonjun rằng mình sẽ lên phòng phát sóng bất ngờ vào hôm nay. điên mất thôi, anh người yêu em chỉ cần không có camera sẽ bất chấp làm những gì mà anh ấy có thể đó.

người đi đường trên hoảng loạn vội nói các anh chị trên phát sóng trực tiếp rằng đợi mình một chút, em vừa kịp nhảy ra khỏi ghế để dự định chạy ra ngoài thì người đi rừng lại nhanh hơn em một chút, trừng phạt được con sứ giả rồi.

choi wooje vừa chạm tay vào tay nắm cửa, người ở ngoài đã vặn cửa bước vào trước em một nhịp.

"woojeeeee"

cái giọng gwangju nhõng nhẽo một quãng tám vang khắp phòng, choi wooje cảm thấy váng đầu quá, em thậm chí còn không biết mình đã kịp tắt mic của tai nghe trước khi rời đi chưa nữa.

"suỵt! anh nhỏ tiếng thôi em đang stream—"

chưa kịp để em nói hết câu, người đi rừng thậm chí còn chẳng thèm dùng sức để nhấc bổng em lên xoay một vòng trong phòng, và tất nhiên rồi, chúng lọt hết vào camera vì vốn dĩ phòng của em cũng chẳng to đến thế đâu.

moon hyeonjun rướn người lên hôn em nhỏ đang được mình nhấc bổng lên một cái chóc vào môi, sau lại thêm cỡ đâu đó một chục cái nữa. choi wooje ngại đến mức không thể lên tiếng, em chỉ biết ở yên cho anh hôn mình trực tiếp trên phòng phát sóng thôi.

cho đến lúc moon hyeonjun nhận ra, mọi thứ đã trễ.

"vãi l sao em không nói!"

các anh chị trên phòng phát sóng khi ấy chỉ kịp thấy người đi rừng quán quân thế giới hét to một tiếng rồi vội vội vàng vàng mà tắt phòng phát sóng một cái rụp.

đừng ai hỏi diễn biến tiếp theo nhé, hai người họ hôn hít với nhau cả tối, còn buổi phát sóng ít ỏi tối đó của choi wooje đã không cánh mà bay mất rồi.

















CHÀO CÁC FAN CỦA QUÁN QUÂN THẾ GIỚI 2023 NHÉ!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com