1.
hôm nay cả đội chỉ có duy nhất một mình choi wooje có lịch stream, em đã nũng nịu với các anh trong nhà về chuyện mình phải stream tận ba ca trong hôm nay nhưng vẫn không có một ai có thể cứu em thêm một lần nào nữa. bởi số giờ stream của choi wooje hiện tại đang nằm ở mức vô cùng báo động và rất có thể sẽ không đủ chỉ tiêu cho tháng này nếu em cứ tiếp tục lười biếng như tháng trước.
nên cho dù mệt mỏi là vậy, đứa em út đáng thương của đội vẫn phải tay xách nách mang pad, chuột cùng phím, lủi thủi cuốc bộ đến công ty từ sáng sớm. choi wooje tự nhủ với bản thân, hôm nay sẽ stream thật đúng giờ, đúng ca và chăm chỉ, em tin chắc rằng anh seongwoong sẽ khoan hồng mà thương lượng lại với công ty về số lượng giờ stream quy định tháng này của em. không thì em thật sự sẽ chết mất thôi, choi wooje thở dài tự nói chuyện một mình.
2.
"wooje? em chưa về hả?" moon hyeonjun khẽ đẩy cửa phòng stream, chỉ lộ đúng mỗi cái chỏm đầu hỏi han choi wooje. cứ mỗi khi chỉ có một mình choi wooje có lịch stream, moon hyeonjun sau khi hoàn thành công việc cá nhân xong xuôi sẽ canh giờ để đến công ty, đợi em người yêu nhỏ stream xong sẽ cùng nhau đan tay rồi về ký túc xá.
choi wooje đang dở ván liên minh cuối cùng, em dự xong ván này sẽ tắt stream. sắp xong rồi, đội của em mà ăn được con baron này chắc chắn sẽ giành chiến thắng, kết thúc chuỗi thua bảy dài đằng đẵng từ khi bắt đầu ca stream thứ ba trong ngày đến bây giờ.
"chưa đâu ạ, nhưng mà sắp xong rồi ấy. hyeonjunie đợi em một chút." choi wooje nhanh nhảu trả lời moon hyeonjun, tay vẫn đang spam bàn phím một cách kịch liệt.
"ừm, vậy anh đợi bé." moon hyeonjun nói xong thì mở toang cửa phòng stream, hiên ngang bước vào, lấy chiếc ghế dư trong góc phòng rồi ngồi bên cạnh choi wooje. em chưa kịp nhìn thì đã cảm giác một sức nặng đang dựa hẳn vào người của em.
"nào, anh lười quá đó."
"aigoo ~ đau lưng quá, đau lưng quá đi mà." moon hyeonjun làm bộ, lại làm ra vẻ nhõng nhẽo với choi wooje. anh thừa sức biết rằng một khi em đã đang tập trung cho ván đấu thì có làm đủ mọi cách em cũng không thể nào dễ dàng bị phân tâm được. choi wooje chỉ biết lắc đầu, hết cách với cái tên này luôn.
nhưng em rất nhanh đã hoàn thành ván đấu với kda con aatrox 14/5/7 vô cùng đẹp mắt, sau đó liền vẫy vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi tắt stream. moon hyeonjun ở bên cạnh dù không lọt vào khung hình nhưng vẫn lười biếng, cũng giơ tay chào tạm biệt fan cùng em.
"nào, về thôi nào hổ vằn lười biếng của em ơi." choi wooje nói xong liền vỗ vỗ vào con hổ lười biếng đang nằm một cách vô ý thức ngay bên cạnh, ảnh sắp đè bẹp em đến nơi rồi. em nhanh chóng thu gọn lại đồ đạc để còn về ký túc xá, may mà ngày mai không có lịch scrim, cả đội còn rảnh rỗi cả ngày nên em mới có thể thư thả, để cho người đi rừng của đội tha hồ mà nhõng nhẽo với mình.
"wooje xinh quá."
"hể?"
choi wooje khó hiểu, quay sang người đang nhìn em chằm chằm. moon hyeonjun rất ít khi nào khen em bất chợt như vậy, điều này chỉ diễn ra khi con hổ lưu manh đó muốn vòi hôn em, hoặc xin lane của nhau mỗi khi hai đứa đi duo bằng tài khoản rank thấp.
"sao em cứ đáng yêu vậy nhỉ? đã xinh như vậy rồi lại còn mặc hoodie." moon hyeonjun lúc này trông không khác gì như vừa uống cả mấy lon bia liền, nói rồi vô cùng tự nhiên rút dây chiếc nón từ cái áo hoodie của em lại, chiếc nón giờ đây thu gọn vào gương mặt trắng trắng, hồng hồng như sữa của choi wooje.
"wooje xinh quá, xinh quá đi thôi." moon hyeonjun kéo dài giọng, nhõng nhẽo bẹo má em, lắc qua lắc lại, vẫn luôn miệng nịnh nọt em nãy giờ, còn không quên dí sát mặt em vào mặt mình.
"thôi nào đi về, em biết anh thích em rồi mà." choi wooje đã thoáng buồn ngủ rồi, có ý định chống đối, hơi đẩy anh ra để còn soạn đồ đi về. moon hyeonjun đương nhiên là không chịu, người đi rừng nhẹ nhàng dùng hai tay nâng gương mặt nhỏ nhắn của choi wooje lên, rồi híp mắt cười tươi.
"xinh thế này thì là của anh."
nói rồi, moon hyeonjun đặt từng cái hôn vụn vặt, rải rác trên khuôn mặt em. từ vầng trán cao, chiếc mũi nhỏ xinh, hai má phúng phính rồi đôi môi đỏ hồng, tất cả đều nhẹ nhàng như lông vũ vậy, hai mắt em nhắm nghiền tận hưởng sự chăm sóc tận tình đến từ hổ vằn nhà mình. choi wooje lúc nào cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi được anh yêu chiều như thế, đây dường như là liều thuốc tinh thần đặc biệt của moon hyeonjun dành riêng cho choi wooje mỗi khi em cảm thấy năng lượng của mình bị vắt kiệt hoàn toàn sau một ngày dài phải chạy lịch trình.
"hôn em đủ chưa nào? giờ thì mình về thôi."
"hông được, em xinh quá, anh không rời mắt khỏi em được đâu. ~"
choi wooje nhìn thấy hai mắt của moon hyeonjun lúc này thật sự đã biến thành hai hình trái tim to đùng.
moon hyeonjun khẽ buông gương mặt nhỏ xinh của em ra, lại dùng hai tay choàng qua người, nhấc bổng em ngồi lên người của mình.
khuôn mặt choi wooje lúc này vẫn còn được bao bọc bởi chiếc nón hoodie và nó đỏ bừng hơn bao giờ hết.
"em ngại cái gì chứ hả? trước khi ngủ lúc nào cũng vòi hôn, không cho thì lại cưỡng hiếp! đây là hành vi xấu xa đó nha..."
"anh im đi." choi wooje xì một tiếng, em giận thật rồi đó! thật ra choi wooje có một bí mật, rằng em cảm thấy được moon hyeonjun hôn thì tuyệt đến phát cuồng, và chính em cũng không hiểu lý do vì sao tên này lại giỏi hôn đến mức như vậy, trong khi chính miệng lại thừa nhận chưa từng bước vào mối quan hệ nào trước đây cho đến khi gặp được choi wooje. nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì tên này vẫn trông vô cùng thèm đòn, choi wooje phồng má suy nghĩ trong thoáng chốc.
nhận thấy rằng mình sắp bị em dỗi, moon hyeonjun chỉ đành xuống nước dỗ dành em nhỏ của anh trước.
"người gì mà xinh xắn như thế, đến môi cũng thật xinh, nhỉ." moon hyeonjun nói rồi chăm chú nhìn vào đôi môi em, rất nhanh chóng, lợi dụng lúc em không tập trung liền cúi người đặt một nụ hôn chuẩn xác ở đó. moon hyeonjun kéo em vào một nụ hôn sâu, choi wooje đương nhiên lập tức trở nên choáng váng vì mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến em suýt nữa thì ngã xuống sàn, vì vậy nên moon hyeonjun lại càng kiếm cớ, dùng vòng tay to lớn của mình để siết chặt em vào lòng mình hơn.
cả hai chỉ buông ra khi choi wooje báu vào tay moon hyeonjun vì không còn chút dưỡng khí nào. gương mặt choi wooje lúc này thật sự đã đỏ bừng như trái cà chua, moon hyeonjun thấy như vậy cũng không khỏi bật cười, em ấy thật sự rất dễ thương.
"cà chua xinh xinh. ~"
"đừng có trêu em nữa mà!"
bản thân choi wooje cũng không biết em cùng anh người yêu của mình đã ôm ôm rồi hôn hôn như thế đến tận khi nào và trở về ký túc xá lúc nào. bởi vì sau khi ngủ dậy em hoàn toàn chẳng còn nhớ gì cả.
đến sáng ngày hôm sau, choi wooje trong lúc chỉnh lại tóc tai để tiếp tục cuốc bộ đến công ty stream cho những ngày cuối cùng của tháng, thì em nhìn thấy ở môi mình có một vết máu đông, trông như là bị cắn chứ không phải xước môi. choi wooje nghĩ mãi cũng không nhớ ra rất cuộc mình đã va vào đâu, hay cái cốc nào ở nhà bị mẻ hay sao vì có lẽ lúc tối qua - khoảng thời gian em chẳng còn nhớ gì hết, đã lỡ uống nhầm một chiếc cốc bị mẻ nên môi mới bị trầy như vậy.
tận đến lúc choi wooje lên stream, chào buổi sáng mọi người thì đã có fan để ý chỗ trầy trên môi của em, liền donate 100 bóng rồi hỏi thăm.
'môi của cậu bị sao vậy wooje? trông như cậu vừa mới đánh nhau với ai đó.'
choi wooje cũng nhất thời suy nghĩ về câu nói này, nhưng chẳng lẽ em lại đi đánh nhau với moon hyeonjun vào tối qua chứ?
và rồi một tiếng thông báo donate nữa lại vang lên.
'chắc là đánh nhau với hyeonjun sao? thế nào, ai thắng vậy?'
choi wooje mới ngờ ngợ nhớ ra, cả hai đứa đã ôm ấp hôn hít ở trong phòng stream của wooje đến tận khuya. choi wooje suy nghĩ ra được đáp án cần tìm trong lòng mình, đành tủm tỉm cười một cách khó hiểu, song lại dùng ngón tay nhỏ xoa lên vết trầy ấy.
"con hổ chứ có phải con mèo đâu chứ.. hôn mà vẫn cắn người ta cho được."
tèn ten, quà va lung tung tối muộn cho cả nhà tui. cái này cũng là một bản thảo tui vứt trong kho. không biết mọi người có nhớ có một hôm wooje bị trầy ở môi không? lúc đó fan trêu nhau là em đánh đấm với hyeonjun, nhưng trong đầu tui lại lập tức nhảy số là "chúng nó hôn nhau đến trầy cả môi" =)))))))))))
valentine này fandom chíp chớp chúng ta đã bị hành hạ bởi những ngừi tàn ác up chap sầu bi quá nhiều gòi, tui đến đây để giải cú đâyyyy ~
va lung tung vui vẻ, và chúc mọi người ngủ ngon. ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com