9
Cô cảm thấy chiếc giường lay động và đột nhiên một tiếng ho vang lên khắp căn phòng. Jisoo giật mình ngồi dậy, nhờ chút ánh sáng mờ ảo của ánh trăng mà Jisoo có thể nhìn thấy hình bóng quen thuộc của Chaeyoung.
Cô lập tức nhoài người ra sau và lấy cốc nước đặt trên ghế. Cô có thể cảm thấy cơ thể run rẩy của cô gái bên cạnh mình. Đỡ Chaeyoung ngồi dậy uống nước, cô xót xa khi thấy người con gái ấy mệt nhọc hít từng hơi thở, sau tràng ho bất tận của mình.
"Jisoo?" Cô ấy thì thầm
"Xuỵt....Ngủ đi nào" Jisoo thì thầm trở lại
Cô để đầu Chaeyoung dựa lên ngực mình, luồn tay vào mái tóc hồng mềm mượt của cô ấy và đẩy cả hai cùng nằm xuống lại. Nhẹ cất giọng hát một bài hát ru,cô hy vọng sẽ làm Chaeyoung buồn ngủ và may mắn là đúng như thế. Jisoo thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực, nó đập như thể chỉ muốn nhảy cả ra ngoài khi cơ thể cô áp vào cơ thể Chaeyoung.
Cô nghe được tiếng thở của Chaeyoung dần đều trở lại và điều đó làm cô yên tâm chìm vào giấc ngủ - lần nữa.
**************
Jisoo tỉnh dậy khi những tia ban mai nhẹ mơn man trên tóc, cô khẽ mở mắt. Trước con mắt ngạc nhiên tột độ của Jisoo, gương mặt Chaeyoung lúc này chỉ cách cô vài cm, hơi thở của cô ấy liên tục phả vào má cô - ấm nóng. Jisoo từ từ trườn khỏi giường và rời khỏi phòng. Đáng ra cô không nên đến đây, không nên có mặt tại nơi này và lý trí lên tiếng mặc con tim kêu gào phản đối, chẳng phải Chaeyoung vẫn còn là một người lạ với cô đó sao?
Tại sao cô có thể ngủ lại tại nhà một người lạ, trên giường một người lạ và thậm chí là bên cạnh một người lạ chứ? Jisoo tự trách mình, một phần trong cô thúc giục rời đi nhưng một phần khác không thể cưỡng làm cô muốn ở lại.
Jisoo quay lại khi nghe tiếng cửa mở. Cô thấy người lạ lảo đảo bước ra,rõ ràng vẫn còn rất yếu.
"Cô đang làm gì ở đây?" Chaeyoung hỏi đầy lạnh lùng
"Tôi....tôi...." Jisoo ấp úng
"Tại sao cô vào được nhà tôi?"
"Um...Bà Choi nhờ tôi chăm sóc cô." Jisoo cố giải thích
Ánh mắt Chaeyoung chợt dịu lại khi nghe nhắc một tên gọi quen thuộc, điều đó làm cô thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên, tràng ho dữ dội kéo đến làm cô nàng tóc hồng gập cả người lại. Jisoo lo lắng chạy đến bên cô, xoa nhẹ lưng cô rồi đỡ cô ngồi xuống ghế trong bếp.
"Cô muốn ăn gì?" Cô hỏi và rút điện thoại ra từ trong túi
"Tôi ổn" Chaeyoung trả lời mệt mỏi
"Cô cần phải ăn mới có sức được,um...cháo được không?" Jisoo toan gọi tài xế mang bữa sáng đến cho Chaeyoung thì cô ấy đã lập tức cản lại.
"Tôi chỉ muốn một ít hoa quả" Chaeyoung gượng ngồi dậy và bước đến mở tủ lạnh
"Cô hãy nghỉ ngơi đi" Jisoo chạy đến nắm tay cô ấy cản lại. Khoảng cách giữa họ lúc này rất gần nhau, cô thấy được hình bóng mình đang in trong đôi mắt nâu huyền ảo ấy. Jisoo đỏ mặt và lấy ít táo từ trong tủ lạnh, nhanh chóng gọt vỏ rồi bổ nó ra.
Đây hoàn toàn không giống cô chút nào. Cô thậm chí còn chưa từng tự gọt táo cho mình, chứ đừng nói là cho một người lạ cô chỉ mới gặp cách đây không đầy một tháng. Cô thầm nguyền rủa trái tim ngu ngốc khi để cảm giác kì lạ này đi quá xa giới hạn của nó.
Jisoo xếp ngay ngắn từng miếng táo vào đĩa rồi đem đến cho Chaeyoung.
"Cám ơn" Cô nàng tóc hồng thì thầm.
Jisoo ngồi xuống đối diện Chaeyoung,lặng lẽ quan sát cô ấy.
"Cô có thể đi được rồi, tôi tự biết chăm sóc mình.Cám ơn."Chaeyoung nói mà tránh không nhìn vào mắt Jisoo. Cô ấy cầm dĩa cố xiên một miếng táo nhưng tay vẫn còn run rẩy,hiển nhiên là vì ốm.
Jisoo đứng dậy, đi vòng qua bàn và ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung. Cô lấy cái dĩa từ trong tay cô ấy và cảm nhận hơi nóng từ bàn tay mềm mại cô chạm vào.
Cô ấy vẫn còn sốt.
Cô đưa miếng táo lên miệng Chaeyoung, làm cô gái cao hơn đứng hình. Rồi cô ấy cũng ngoan ngoãn mở miệng cắn một miếng, có chút nước chảy từ khóe môi làm Jisoo chú ý, cô nhanh chóng lau đi bằng đầu ngón tay của mình.
Ánh mắt cô nhìn thẳng Chaeyoung, đôi mắt ấy là lý do khiến cô ở lại ,màu nâu huyền ảo ấy làm cô ước mình được một lần chìm ngập trong đó, sự hấp dẫn của nó luôn là lý do khiến con tim ngu ngốc của cô lạc nhịp.....
"Tại sao cô làm vậy?" Chaeyoung thì thầm, khi hai gương mặt lúc này rất rất gần nhau.
"Tôi thật sự không biết." Jisoo yếu ớt trả lời khi cảm thấy hơi thở nồng ấm của cô gái kia trên môi mình. Rướn người lên một chút, cô để môi mình áp vào đôi môi mềm mại dịu dàng ấy.
Cảm giác mãnh liệt chạy dọc toàn thân Jisoo, cô áp tay mình lên má người kia và kéo cô ấy lại gần hơn. Cô cảm giác được hương táo cùng vị ngọt của lưỡi Chaeyoung trong miệng mình, nó đẩy lượng đường trong máu cô tăng cao quá sức cần thiết. Sau một thoáng dài như vô tận, cả hai buộc phải dứt khỏi nụ hôn vì họ cần không khí. Jisoo và Chaeyoung đứng đó, yên lặng nhìn nhau và không nói lời nào. Âm thanh duy nhất trong căn phòng chỉ còn là tiếng thở của họ.
"Youngie." Một giọng nói bất ngờ vang lên từ đằng sau. Jisoo quay lại và thấy bà Choi đang chầm chậm vào bếp.
"Jisoo? Con gái, con đã ở đây cả đêm ư?" Bà Choi ngạc nhiên hỏi,rõ ràng là rất bất ngờ.
"Um...bà đã nhờ cháu chăm sóc cậu ấy"
"Ta chỉ bảo con trông nó một chút thôi,chứ không hề có ý bắt con ở lại cả đêm. Thật xin lỗi đã làm con hiểu nhầm."Bà nhẹ mỉm cười rồi đặt một ít đồ ăn lên bàn.
"Ta làm bữa sáng,nhưng có vẻ con đã được ăn rồi." Bà Choi quay sang nhìn Chaeyoung.
"Cháu xin lỗi, cháu không biết bà sẽ làm bữa sáng" Jisoo nhanh chóng giải thích.
"Không cần xin lỗi,con gái. Ta chỉ bất ngờ về việc Chaeyoung chịu ăn táo thôi, trước giờ con bé chỉ thích ăn xoài."
"Cháu chỉ không muốn phiền cô ta đem đồ ăn tới. Ăn táo sẽ tiết kiệm thời gian hơn." Chaeyoung lên tiếng với chất giọng khàn đặc.
Jisoo mỉm cười, vì một lý do nào đó,cô cảm giác là cô gái kia quan tâm đến mình. Nụ hôn ấy quá sức ngoài mong đợi.....nhưng những gì nó mang đến thì thật tuyệt vời.
"Vậy cháu xin phép về đây." Cô diễn viên trẻ đột ngột lên tiếng
"Sao vậy?Ở lại dùng bữa sáng với ta đã chứ?"
"Cháu rất tiếc,nhưng cháu có lịch diễn" Jisoo hơi ngập ngừng
"Ôh,vậy sau này hãy ghé thường xuyên hơn nha" Bà Choi cười nồng ấm
Jisoo rời khỏi phòng rồi cầm túi xách được đặt trên sofa. Cô lấy một mẩu giấy, ghi số điện thoại và tên mình vào đó,rồi đặt nó ngay ngắn lại trên bàn. Cô muốn chắc chắn là Chaeyoung có thể nhìn thấy nó. Vẫy tay chào tạm biệt cả hai, Jisoo đóng lại cánh cửa sau lưng mình. Hít một hơi dài,cô thấy tim mình đập như thể vừa chạy một ngàn mét.
Đó có phải tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?
*************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com