**Chương 10 - Cơn Ghen Mà Không Ai Dám Gọi Tên**
Nắng trưa trên đảo không gay gắt như ở thành phố. Nó mang theo cái mùi mằn mặn của muối, cái ấm dịu của gió biển, và cái lặng thinh chỉ có ở những nơi mà thời gian dường như chậm lại đôi chút.
Tabie ngồi trên bãi cát, cách khu cứu hộ một đoạn. Trước mặt cô là một chiếc hộp thủy tinh trong suốt, bên trong đã có vài vỏ sò, hạt cát trắng mịn và một vài viên đá nhỏ được cô lựa kỹ.
> "Muối, mày nghĩ cái này đủ để gọi là 'bảo tàng mùa hè' chưa?" - cô hỏi, quay sang con mèo đang gặm móng chân mình, không hề bận tâm đến câu hỏi.
Tabie vẫn giữ thói quen kỳ lạ ấy - **gom cát, vỏ sò, đá nhỏ** vào hộp thủy tinh mỗi mùa hè như thể muốn lưu giữ lại từng giây từng phút nơi đây, vì sợ một ngày nào đó... **sẽ không còn được ở lại**.
---
### Nhưng yên bình chẳng bao giờ kéo dài lâu...
Một giọng nói quen thuộc - và phiền phức - vang lên từ phía sau:
> "Tôi không biết cô có sở thích sưu tầm... vỏ sò và ánh nắng. Nhưng nếu muốn thêm một vật phẩm độc quyền, tôi sẵn sàng hiến tặng nụ cười của mình."
Tabie nhăn mặt, không cần quay lại cũng biết ai đang nói.
> "Chris. Không phải anh đang làm nhiệm vụ canh gác bãi biển à?"
> "Vẫn đang mà. Vừa canh bãi, vừa canh cô. Đa nhiệm là kỹ năng sống còn trong ngành cứu hộ đấy." - Chris nháy mắt, tự tin.
Tabie cố gắng lờ đi. Cô cúi xuống, cẩn thận đặt thêm một vỏ sò vào hộp thủy tinh, nhưng Chris vẫn không rời đi.
> "Tôi nghĩ cô không nên ngồi ngoài nắng lâu. Có khi tôi phải... thi hành biện pháp cứu hộ đặc biệt cho trái tim đang cháy nắng của cô đấy."
> "Nếu anh không im miệng trong ba giây nữa, tôi sẽ ném cát vào mặt anh." - Tabie gằn giọng, mắt vẫn không rời khỏi chiếc hộp.
Chris bật cười, không hề có ý lùi bước. Thay vào đó, anh cúi xuống gần hơn một chút, giọng hạ thấp:
> "Đùa thôi mà. Sao cô dễ đỏ mặt thế?"
---
Tabie cảm thấy quá phiền. Và hơn hết, **tim cô không đập vì Chris**, mà vì **người đang ở cách đây chưa đầy hai trăm mét**.
Không nói thêm lời nào, cô **ôm hộp thủy tinh, xốc "Muối" vào tay**, rồi chạy thẳng về khu vực trạm cứu hộ, nơi Jungkook đang ngồi trước bàn làm việc - đầu cúi xuống bản đồ biển, tay gõ gì đó vào máy tính bảng.
Anh ngẩng lên khi thấy cô xuất hiện, tóc rối, má hơi đỏ và bực bội.
> "Anh Jungkook... cho em ngồi đây chút nhé?" - cô hỏi, không đợi trả lời đã ngồi phịch xuống ghế đối diện.
Jungkook nhướng mày, nhìn biểu cảm khó chịu trên mặt cô:
> "Sao thế? Lại cãi nhau với ông ngoại à?"
Tabie lắc đầu, tay vẫn ôm hộp thủy tinh như thể đó là vật hộ mệnh:
> "Không. Là Chris... Anh ta cứ lẽo đẽo tán tỉnh em hoài. Mà rõ ràng em đã bảo là không thích rồi. Phiền chết đi được!"
---
Jungkook đặt bút xuống bàn.
Không nói gì trong vài giây.
Ánh mắt anh trầm hẳn, môi mím lại - khác hẳn sự bình tĩnh thường ngày. Có gì đó vừa nhen lên... **không phải lửa giận dữ**, mà là **một cơn ghen thầm lặng** - không ai gọi tên, nhưng đủ rõ để người tinh ý nhận ra.
Anh đứng dậy, giọng thấp và nghiêm:
> "Anh sẽ nói chuyện với Chris. Ở đây là nơi làm việc, không phải chỗ để cậu ta đùa giỡn kiểu đó. Nhất là với em."
Tabie nhìn anh, hơi bất ngờ:
> "Anh định... mắng anh ta thật à?"
> "Anh không thích ai làm em khó chịu. Đặc biệt là kiểu đó."
Tabie ngồi yên. Một lát sau, cô chợt cười khẽ:
> "Anh đang ghen đấy à?"
Jungkook liếc nhìn cô, rồi cầm bút lên, quay lại ghế:
> "Không. Anh chỉ thấy khó chịu khi người ta không hiểu từ 'không' nghĩa là gì."
Tabie không ép anh phải nói thêm. Cô đặt hộp thủy tinh lên bàn anh, lấy một chiếc vỏ sò, nhẹ nhàng xoay xoay trong tay:
> "Anh biết không, cái này em lượm được đúng lúc em đang nghĩ đến... một người."
Jungkook khựng tay lại trên bàn phím.
> "Ai?"
Tabie cười:
> "Người mà em không ghét khi ngồi cạnh. Dù có im lặng cả ngày cũng không thấy phiền."
Cô không nhìn anh. Chỉ nói thế, rồi tiếp tục sắp xếp những vỏ sò còn lại vào hộp. Nhưng Jungkook thì không cần thêm lời giải thích nào. Bởi **nụ cười đó** - nhỏ thôi, nhưng **thật lòng đến mức khiến trái tim anh hơi lệch đi một nhịp**.
---
Bên ngoài, Chris vẫn đang canh bãi biển. Nhưng lần này, anh không còn quay đầu tìm Tabie nữa.
Có lẽ... anh cũng vừa thấy một ánh mắt từ xa - và **đọc được thông điệp mà người khác không thể xen vào được**.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com