Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

**Chương 12 - Dưới Ngọn Lửa, Trong Trái Tim**

Khi mặt trời bắt đầu ngả bóng về phía chân trời, khắp đảo lại dậy lên một không khí rộn ràng đặc trưng không thể lẫn đi đâu được - **Lễ hội Hawaii mùa hạ**, sự kiện được mong chờ nhất trong năm.

Từ ban sáng, từng dãy nhà ven biển đã bắt đầu trang trí bằng **vòng hoa, cờ màu và đèn treo**, mùi thơm của **thịt nướng, nước dứa lên men và bánh dừa** lan tỏa theo từng đợt gió biển.

---

### Nhưng hôm nay, thứ làm trái tim Tabie xao động không chỉ là tiếng đàn ukulele hay ánh lửa bập bùng...

... mà là **nụ cười của người đứng đợi cô dưới rặng dừa**, trong chiếc áo sơ mi vải lanh trắng, quần kaki xắn gấu, và mái tóc bị gió biển thổi rối nhẹ.

> "Anh đợi lâu chưa?" - Tabie hỏi, hơi thở khẽ gấp.
> "Chưa. Nhưng nếu là em, thì bao lâu cũng đáng." - Jungkook cười, ánh mắt dịu dàng.

Tabie đảo mắt, nhưng không che giấu được nụ cười nơi khóe môi. Cô mặc váy lụa trắng dài ngang gối, mái tóc buông tự nhiên và **vòng hoa trắng tím đội trên đầu**, trông vừa phóng khoáng vừa dịu dàng - như thể sinh ra để thuộc về những nơi có nắng, gió và sóng.

---

Lễ hội mở màn bằng **vũ điệu truyền thống của các cô gái bản địa**, dưới ánh lửa rực rỡ giữa bãi cát, bao quanh là tiếng hò reo, tiếng nhạc cụ Hawaii đặc trưng và ánh mắt say mê của những người đứng xem.

Bất ngờ, người dẫn chương trình hô to:

> "Ai muốn thử nhảy cùng các vũ công nào? Hãy cho thấy bạn là một phần của hòn đảo này!"

Không chần chừ, **Tabie giơ tay** và lao vào vòng tròn như một đứa trẻ được giải thoát khỏi khuôn khổ.

---

Jungkook đứng nhìn từ xa, giữa ánh lửa lập lòe và những bóng người cười đùa. Và anh đã không thể rời mắt khỏi cô gái ấy - **vừa lúng túng vừa đáng yêu**, nhưng vẫn cứ **hết mình trong từng nhịp lắc hông, xoay tay theo điệu nhạc** như thể chính là nhịp đập của trái tim cô đang tan vào biển, vào lửa, vào đêm.

Cô không cố làm đúng, chỉ cố sống thật.

---

Sau màn nhảy, mồ hôi lấm tấm, má ửng hồng và chân dính đầy cát, Tabie quay lại bên Jungkook với một chai nước dừa trong tay.

> "Đừng nói là anh quay video đấy nhé!"

> "Không dám. Nhưng... nếu có quay, chắc là để xem lại mỗi khi nhớ em."

> "Anh... bắt đầu nói mấy câu làm người ta không biết phải mắng hay cười rồi đấy." - cô cười, không giấu nổi sự bối rối.

---

### Đêm muộn.

Khi đám đông bắt đầu thưa dần, mọi người tản ra các quán bar, những khu vực đốt lửa trại nhỏ hay trở về lều nghỉ, **Tabie kéo tay Jungkook rời khỏi khu lễ hội**, hướng về phía bờ biển phía Bắc - nơi yên tĩnh, không có tiếng nhạc, không có ánh đèn điện - chỉ có ánh trăng và tiếng sóng.

---

> "Biển đêm yên ả ghê ha..." - cô nói, bước chân chậm lại, ngón chân vùi vào cát mịn.
> "Yên như anh khi đi cạnh em." - Jungkook nói, nhưng giọng nhẹ như gió.

Họ im lặng đi bên nhau một lúc. Rồi Tabie dừng lại, ngồi xuống cát, vén váy, gác cằm lên đầu gối.

Jungkook ngồi bên cạnh, không hỏi. Không thúc ép.

---

Một lúc sau, Tabie khẽ nói:

> "Anh nhớ lần trước em nói em từng không thích đảo này không?"

> "Ừ. Em nói em thấy nơi này tù túng."

> "Thật ra... em chỉ thấy tù túng với chính mình."

Cô ngẩng lên nhìn biển, đôi mắt phản chiếu ánh trăng lặng lẽ.

> "Mẹ em là giáo viên hội họa. Bà sống đơn giản, hiền, thương em nhiều lắm. Nhưng sau khi ba em... cưới người khác, mẹ vỡ vụn."

> "Ba em không rời đi ngay. Ông ấy sống song song trong hai thế giới. Em biết chuyện đó. Em thấy mẹ mình đau đớn, nhưng vẫn giả vờ bình thường trước mặt em."

> "Rồi một ngày, ông ấy ra đi thật. Và mẹ thì... thu mình lại. Bà vẫn sống, nhưng sống như một cái bóng. Không còn vẽ. Không còn nói nhiều. Chỉ còn những bức thư dài mà không bao giờ gửi."

Jungkook siết nhẹ tay, nhưng không chen ngang.

Tabie thở dài:

> "Em bắt đầu sống kiểu nổi loạn vì nghĩ: nếu mình không gào thét, thì không ai biết mình đang tổn thương."

> "Và anh biết không? Em tưởng mình không thể yêu ai được nữa."

---

Jungkook xoay sang, ánh mắt đầy lặng lẽ:

> "Nhưng giờ thì sao?"

Tabie mỉm cười, mắt hoe hoe nhưng không khóc:

> "Giờ thì em biết, em vẫn có thể yêu. Và được yêu. Không cần phải hét, không cần phải nổi loạn."

> "Chỉ cần ngồi cạnh một người, im lặng, nhưng không thấy cô đơn."

Jungkook đưa tay, lần đầu tiên **nắm lấy tay cô**, dịu dàng nhưng dứt khoát.

> "Anh không hứa sẽ chữa lành em hoàn toàn. Nhưng anh ở đây - khi em cần cười, cần khóc, cần im lặng. Và khi em chỉ cần ai đó lắng nghe."

Tabie ngả đầu lên vai anh.

> "Anh không cần hứa gì cả. Chỉ cần... đừng bỏ đi trước em."

> "Anh sẽ không." - Jungkook nói. "Người đi trước sẽ không bao giờ là anh."

---

Đêm dần trôi, sóng vẫn vỗ vào bờ, vầng trăng lặng lẽ soi xuống hai bóng người ngồi cạnh nhau - không cần nói quá nhiều, không cần ôm ấp kịch tính, nhưng mọi **vết nứt của hai tâm hồn cũ kỹ dường như đang được hàn gắn, bằng sự hiện diện chân thành.**

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com