Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

**Chương 15 - Sóng Gió Lặng Sau Bão**

Biển vẫn vậy - mặn mòi, rộng lớn và đôi khi ẩn giấu những điều không ai ngờ tới.
Nhưng trong trái tim của những con người sống bên bờ biển, như Tabie, như ông Robert, hay như Jungkook, từng cơn sóng lòng vẫn còn gợn lên từ biến cố với chiếc thuyền nổ và những bao tải ma túy bị phát hiện giữa đại dương.

Khi ông ngoại không còn đứng ngoài câu chuyện
Ngồi trong phòng khách ngập ánh hoàng hôn, ông Robert, người đội trưởng kỳ cựu của đội cứu hộ bãi biển, cầm tách trà mà im lặng rất lâu. Tabie lặng lẽ nhìn ông, lòng thắt lại vì biết ông đã biết tất cả.

"Chuyện đó... ông biết rồi phải không?" - Cô lên tiếng trước.

Ông Robert gật đầu, đặt tách trà xuống bàn:

"Không có gì trên bãi biển này thoát khỏi mắt ông cả, cháu gái ạ. Những bao tải đó... không phải là lần đầu tiên ông thấy."

Giọng ông trầm xuống, nghiêm túc mà không nặng nề:

"Là đội trưởng lâu năm, ông từng nghe về những vụ vận chuyển ma túy trôi dạt từ tàu hàng bị đánh lạc hướng. Nhưng đây là lần đầu tiên nó chạm đến bờ biển của chính chúng ta. Và điều đó có nghĩa là... ông không thể đứng ngoài được nữa."

Tabie ngước nhìn ông. Có gì đó trong mắt ông khiến cô an tâm - sự vững chãi, kiên định như ngọn hải đăng dẫn đường cho tàu thuyền giữa đêm tối.

"Ông đã hợp tác với cảnh sát rồi. Họ cần người hiểu từng ngóc ngách, từng con sóng, từng dòng chảy ở vùng biển này. Và ông... là người đó."

Từ ngày chiếc thuyền phát nổ, Tabie không còn là cô gái ngông nghênh, hay nói bướng và luôn trốn tránh cảm xúc thật nữa. Có những đêm, cô giật mình tỉnh giấc vì tiếng nổ như còn vang trong tai. Có những buổi sáng, khi sóng vỗ mạnh, cô bất giác siết chặt chú mèo Muối vào lòng như để tìm chút bình yên.
Nhưng lần nào như vậy, Jungkook cũng đều biết.

Anh không hỏi nhiều. Không ép cô kể lại chi tiết hay bắt cô "vượt qua" ngay. Anh chỉ lặng lẽ mang cho cô một cốc nước nóng, mở ukulele để sẵn cạnh giường, hay cùng cô đi dạo mà không nói lời nào. Anh chọn ở bên, lặng lẽ và bền bỉ - như sóng biển không bao giờ ngơi nghỉ.
"Em ổn không?" - Anh hỏi, một sáng khi cô đang ngồi vẽ vỏ sò.
"Ổn mà. À không... cũng chưa hẳn. Nhưng em thấy đỡ hơn rồi. Nhờ anh." - Cô cười nhẹ.
Jungkook xoa đầu cô, khẽ nói:
"Chỉ cần em không giấu anh. Sợ cũng được. Miễn là đừng đi qua nó một mình."

Không để nỗi sợ kiểm soát hoàn toàn, Tabie quyết định... sống thật trọn vẹn mỗi ngày. Cô không cần phải "bình thường như cũ", mà là học cách bình thường mới - lạc quan, yêu đời, và đủ mạnh mẽ để chọn niềm vui.
* Buổi sáng: Cô dậy sớm, cùng Muối tập yoga trên bãi cát. Những tư thế trông kỳ quặc với chú mèo không mấy hợp tác, nhưng tiếng cười vang lên đã đủ để sóng biển cũng muốn cười theo.
* Buổi chiều: Cô lướt ván ngoài khơi, tóc tung bay trong gió, miệng hét lớn tên Jungkook mỗi khi định bẻ lái thật gắt khiến anh thót tim.
* Buổi tối: Cô ngồi đan vòng cổ, vòng tay bằng vỏ sò đã nhặt cùng Muối. Có khi còn "bán" giả bộ cho Jungkook với giá... một cái ôm.

Một buổi tối nọ, khi cả đội cứu hộ tụ tập ngồi quanh đống lửa trại, kể chuyện về những lần cứu người đặc biệt nhất, ông Robert đột nhiên nhìn về phía Tabie, giọng trầm mà tự hào:
"Có những người sinh ra để được cứu. Và cũng có những người... sinh ra để trở thành người cứu. Tabie là cả hai."
Cả đội vỗ tay. Tabie đỏ mặt. Jungkook... nắm lấy tay cô thật chặt dưới ánh lửa.

Nhưng...những điều tốt đẹp đang lớn dần lên mỗi ngày. Như một vòng cổ làm từ vỏ sò - cần thời gian, cần kiên nhẫn, và cần rất nhiều yêu thương để kết nối mọi mảnh nhỏ thành một điều gì đó đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com