**Chương 17 - Đêm Giông Gió Và Những Trái Tim Bé Nhỏ**
Từ chiều, trời đã âm u. Biển bắt đầu nổi sóng, bầu trời mang một màu xám đục đặc trưng của những cơn giông mùa chuyển gió. Không khí oi nồng, ngột ngạt như thể từng đợt sóng cũng đang nín thở chờ cơn mưa đến.
Tabie đứng ở cửa sổ, tay cầm ly trà gừng còn bốc khói. Cô ngó ra khoảng sân trước hiên - nơi đám mèo con đang co cụm trong chiếc giỏ cũ được lót bằng áo len Jungkook mang sang hôm trước.
Muối thì vẫn giữ vẻ bình thản như một "anh cả", nằm canh giữa giỏ, nhưng đôi tai thi thoảng vẫn giật nhẹ theo từng tiếng gió rít ngoài biển.
Tối đó, đúng như dự báo, **trận giông ập tới rất nhanh**. Gió rít từng cơn, quật đổ cả chiếc chậu sen đá mà Tabie để ngoài hiên. Mưa như trút, gõ lộp bộp lên mái nhà. Đèn trong nhà chập chờn vài cái rồi tắt phụt - mất điện.
"Chết rồi..." - Tabie lầm bầm, lục lọi trong ngăn kéo tìm nến và bật lửa.
Trong ánh sáng mờ của cây nến đầu tiên, **đám mèo bắt đầu nhốn nháo**. Một con kêu lên hoảng loạn, nhảy từ giỏ chạy vào góc nhà. Con khác run rẩy chui dưới bàn, mắt mở to vì sợ.
Tabie ngồi thụp xuống giữa phòng, giơ tay ra:
"Ngoan nào... không sao đâu, có chị ở đây mà."
Muối đi vòng quanh, rõ ràng cũng đang cố trấn an "đội hình" của mình, nhưng tiếng sấm rền vang bất chợt làm tất cả mèo con **giật mình bật dậy, rít lên sợ hãi**. Một con còn va phải chân bàn, phát ra tiếng "cạch" làm Tabie cũng giật thót.
Một tiếng gõ cửa vội vã vang lên.
"Tabie! Là anh đây!"
Cô vội vàng chạy ra, mở cửa. Jungkook đứng đó, ướt sũng, tay cầm chiếc đèn pin lớn, miệng thở dốc.
"Anh nghĩ nhà em mất điện, nên đem sang đèn sạc và ít đồ ăn cho tụi nhỏ." - anh nói, tay chìa ra túi nylon đựng vài hộp cá hộp, bánh quy mèo và... vài viên kẹo gừng cho người.
Tabie chưa kịp đáp, **một con mèo con từ trong chạy ra bám lấy chân Jungkook, kêu meo meo nức nở.** Anh cúi xuống, ôm lấy nó, lau nhẹ lưng nó bằng khăn:
"Anh biết... tiếng sấm to thật mà. Nhưng không sao rồi."
Cả hai ngồi trên sàn, giữa ánh sáng vàng cam dịu nhẹ của mấy cây nến. Đám mèo con cuối cùng cũng yên lại, nằm co cụm thành một vòng tròn lông xù bên cạnh Muối. Jungkook quàng thêm cái khăn bông lên ổ của tụi nhỏ, như một cái chăn ấm giữa đêm giông.
Tabie tựa nhẹ vào vai anh:
"Anh có sợ giông không?"
Jungkook cười, lắc đầu:
"Hồi nhỏ thì có. Nhưng giờ... thì chỉ sợ nếu không đến kịp lúc em cần."
Cô im lặng, rồi khẽ nói:
"Hồi trước, mỗi lần trời giông em thường trùm chăn, bật tai nghe thật to để không nghe tiếng sấm. Giờ... em vẫn sợ, nhưng em không trốn nữa."
Anh quay sang, nhìn vào mắt cô. Không nói gì. Nhưng ánh mắt ấy - dịu dàng, chín chắn - khiến Tabie thấy mình có thể yếu đuối một chút, chỉ một chút thôi, vào đêm mưa thế này.
Tiếng mưa vẫn rả rích, nhưng sấm đã thưa dần.
Tabie kéo lại cái chăn mỏng đắp cho bầy mèo, rồi quay lại bên Jungkook, ngồi dựa đầu vào ngực anh. Anh ôm cô gọn trong vòng tay, không nói gì, chỉ giữ chặt - như thể nếu anh buông ra, cơn giông sẽ lại quay trở lại.
"Một ngày nào đó..." - cô lẩm bẩm - "em muốn làm một căn nhà thật vững, có phòng riêng cho mèo, có chỗ để vỏ sò, có một cái kệ cho ukulele... và một cửa sổ lớn nhìn ra biển."
Jungkook siết nhẹ tay cô, đáp đơn giản:
"Và có anh nữa, đúng không?"
Tabie ngẩng lên, môi mím nhẹ như muốn bật cười nhưng lại thành cảm động. Cô không trả lời. Chỉ tựa đầu lại vào vai anh, khẽ nói:
"Ừ. Có anh. Và cả đại gia đình mèo Muối nữa."
Đêm giông đó qua đi. Không ai nói gì về nỗi sợ, nhưng tất cả - người và mèo - đều đã có một nơi để trú ngụ.
Đôi khi, hạnh phúc không đến từ việc xua đuổi cơn giông,
...mà là tìm được ai đó để cùng ngồi yên, lắng nghe tiếng mưa và chờ sáng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com