**Chương 2 - Đụng Độ Đầu Tiên**
Sáng hôm sau, Oceania Bay thức dậy trong bản hòa tấu của thiên nhiên: tiếng chim biển kêu váng trời, sóng vỗ rì rào, và... tiếng Tabie hắt xì.
> "Hắt xì!!! Trời ơi... đúng là. Sao mà hắt xì nhiều quá vậy nè."
> "Ai bảo chiều qua lướt sóng xong không thay đồ mà nằm luôn lên võng?" - bà Helen vừa bưng tô cháo gà ra hiên vừa cằn nhằn. - "Con tưởng bà không thấy hả?"
Tabie co ro trong áo hoodie to đùng, tóc rối bù, tay cầm khăn giấy bịt mũi. Nhưng đôi mắt thì vẫn sáng rỡ.
> "Bà đừng lo, con chỉ hắt xì cho vui thôi. Nghỉ hè mà, phải có 'cảm xúc' một chút mới đúng vibe!"
> "Vibe cái đầu con..." - ông Robert lầm bầm từ bên kia cửa sổ, đang lau bộ đàm.
---
Sau khi ăn sáng xong, Tabie xách chiếc ván lướt sóng đi dạo dọc bãi biển. Không xuống nước, chỉ đi bộ - nhưng vẫn diện nguyên bộ đồ thể thao sát người, tóc buộc cao, mang tai nghe nhún nhảy theo nhạc.
Ở khu vực cứu hộ, đội đang phân chia công việc.
> "Jungkook, em kiểm tra phao bên khu vực phía đông giúp anh nhé."
> "Rõ." - Anh trả lời ngắn gọn, cầm theo sổ ghi chép và đi về hướng bãi đá.
Đúng lúc ấy... Tabie cũng đi tới hướng đó.
Và như số phận sắp đặt, họ **đi ngang nhau.**
Tabie ngừng tai nghe, ngẩng lên nhìn. Jungkook bước qua, lướt mắt qua cô. Im lặng.
Cô nhướng mày.
> "Ơ này, không chào hỏi gì hả? Mặt lạnh vậy?"
> Jungkook dừng chân. Quay lại, giọng trầm đều:
> "Tôi không quen cô."
> "Nhưng tôi quen anh. Còn biết tên anh là Jeon Jungkook nữa." - cô nhún vai. - "Ông ngoại tôi nhắc anh suốt."
Jungkook hơi bất ngờ, nhưng không thể hiện. Anh chỉ nói:
> "Vậy thì chắc cô cũng biết ông cô không thích có người gây rối trong khu vực làm việc của đội."
> "Ồ, vậy chắc ông ngoại chưa nói với anh là tôi sinh ra để gây rối." - Tabie cười tươi rói, vẫy tay. - "Yên tâm, tôi không cản đường anh làm việc đâu. Tôi chỉ... đi dạo thôi."
Jungkook nhìn cô thêm vài giây. Rồi quay đi.
Tabie đứng lại, nhìn theo bóng anh.
> "Cái gì mà mặt lạnh như đá vậy trời... Nhưng công nhận, vai rộng thiệt."
> Cô bật cười khúc khích, rồi tiếp tục đi dạo, không biết rằng Jungkook đã thoáng liếc lại một lần nữa, và lần này, ánh mắt anh giữ lại lâu hơn.
---
### Buổi trưa, trạm cứu hộ
Trong lúc các thành viên đang nghỉ giải lao, ông Robert đi ngang qua, thấy Jungkook đang ngồi ghi chép kế hoạch tuần.
> "Thấy cháu gái tôi rồi phải không?" - ông hỏi, không ngẩng đầu.
> "Rồi ạ. Ấn tượng mạnh..." - Jungkook đáp, giọng đều đều.
> "Nó ngổ ngáo lắm, nhưng tốt tính. Đừng để nó kéo cậu vô mấy trò điên rồ là được."
> "Cháu thì nghi ngờ chuyện đó lắm." - Jungkook gật nhẹ. - "Cô ấy có vẻ như... không biết mệt."
---
### Buổi chiều, biển khơi
Tabie ngồi trên bãi cát, đeo kính râm, vừa ăn que kem dừa vừa xem mấy anh cứu hộ tập bơi đội hình. Jungkook bơi nhanh nhất, mạnh mẽ và dứt khoát.
Cô nghiêng đầu, nói nhỏ:
> "Uầy, như cá mập. Mà là cá mập biết bơi đẹp."
Một cơn sóng đột ngột tràn vào bờ, làm ướt phần cát nơi cô ngồi. Tabie loạng choạng đứng dậy thì đạp trúng... **một chai thủy tinh trơn** ai đó vừa vứt.
Trượt.
Rồi... ngã chổng vó.
> "Á á á á-!!"
Jungkook đang đi từ xa, thấy vậy liền chạy lại. Chỉ trong vài giây, anh đã kịp đỡ lấy tay cô trước khi cô đập mặt xuống cát.
> "Cô không nhìn đường à?" - Jungkook nghiêm giọng.
> "Tôi đang... quan sát thiên nhiên!" - cô đỏ mặt, lúng túng gỡ kính râm.
> "Thiên nhiên không phải lý do để té ngã đâu."
> "Nhưng... cứu tôi rồi thì đừng mắng tôi chứ." - Tabie phụng phịu.
Jungkook vẫn giữ tay cô một lúc, rồi thả ra, quay đi.
> "Đi đứng cẩn thận. Đây là bãi biển, không phải phim truyền hình."
> "Còn anh là cứu hộ chứ không phải anh hùng trong truyện tranh." - cô đáp trả ngay lập tức, không chịu thua.
Anh không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ - nụ cười đầu tiên từ khi cô gặp anh.
---
Tối hôm đó, khi ngồi trên sân hiên nhà, bà Helen hỏi:
> "Sao? Gặp Jungkook chưa?"
> "Gặp rồi. Và được cứu rồi nữa cơ." - Tabie cười bí ẩn.
> "Ủa? Té nữa hả trời?"
> "Không phải lỗi của con đâu! Tại chai nước ai bỏ trơn trượt quá à!"
> "Ừ, rồi con té, rồi thằng nhỏ đỡ con, rồi ánh mắt chạm nhau, rồi có tiếng đàn violon nổi lên, phải không?" - bà trêu.
Tabie đỏ mặt, lắc đầu cười:
> "Bà đúng là xem phim nhiều quá rồi đó!"
Nhưng trong lòng cô...
Lại vang lên câu nói buổi chiều:
> "Cứu hộ, không phải anh hùng."
> Ừ thì... **cứu hộ cũng có thể khiến tim người ta đập loạn**, phải không?
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com