Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

**Chương 20 - Cơn Sóng và Sự Tĩnh Lặng Trong Tim**

Ocean Bay vào mùa thi đấu giống như một phiên chợ rộn ràng bên mép đại dương. Những dãy lều nhiều màu cắm dọc theo bờ cát, cờ hiệu phấp phới trong gió. Tiếng loa phát thanh, tiếng còi báo hiệu, tiếng cười nói, tiếng sóng vỗ - tất cả hòa trộn tạo nên một nhịp điệu lạ kỳ, vừa sôi động vừa gần gũi như chính nơi này.

---

Khi đội cứu hộ của làng Tabie kéo đến bãi thi đấu, họ lập tức trở thành tâm điểm... không phải vì có tay lướt chuyên nghiệp nào, mà vì:

* Một cô gái nhỏ nhắn mang bộ wetsuit màu xanh nhạt
* Cầm theo một **ván lướt hồng neon chói mắt, được dán đầy sticker mèo**
* Đi bên cạnh là ông Robert - đội trưởng kỳ cựu, tay ôm... một chú mèo (Muối) đeo kính râm
* Bà Helen kéo theo một giỏ đồ ăn và **5 chú mèo con khác đang được đeo yếm có tên riêng**
* Jungkook đi lặng lẽ phía sau, balo đeo chéo, máy ảnh sẵn sàng, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi Tabie

---

"Cái ván này vẫn xài tốt chứ?" - ông Robert vừa hỏi, vừa vỗ nhẹ lên mặt ván như kiểm tra độ dày của tấm ván gỗ quý.

Tabie gật đầu, mắt sáng rỡ:

"Còn tuyệt lắm ông ơi! Hồng neon - nhìn một phát là nhận ra cháu liền giữa trăm người luôn!"

Chiếc ván hồng này là **quà sinh nhật lần thứ 18**, ông ngoại mua tặng cô sau khi cô dần vượt qua cú sốc chiếc thuyền phát nổ. Lúc ấy, Tabie vẫn còn sợ biển, nhưng ông không nói gì, chỉ đặt tấm ván vào tay cô và nói:

> "Không phải để ép cháu lướt... mà để nhắc rằng sóng không đáng sợ, chỉ cần mình biết giữ thăng bằng."

---

Tabie ở lượt thi thứ 3 trong bảng nữ tự do. Cô kiểm tra kỹ ván, gắn dây cổ chân, khởi động đầy đủ. Tinh thần của cô tốt - ổn định, tự tin, không áp lực phải thắng - chỉ cần hoàn thành phần thi với trái tim đầy đủ là được.

Tuy nhiên... khi cô đến khu xuất phát, cô **nhận ra ánh nhìn sắc lạnh** của một thí sinh đứng gần đó.

**Daphne** - vận động viên đến từ một câu lạc bộ nổi tiếng ở thành phố biển phía Bắc. Cao lớn, da nâu, tóc cột gọn. Ánh mắt cô ta liếc qua Tabie, dừng lại ở ván hồng neon, và nở một nụ cười... khó đoán.

> "Màu mè ghê ha." - Daphne buông một câu nhẹ như không, rồi quay đi.

Tabie không đáp, chỉ siết chặt tay lên mép ván. Có điều gì đó... không ổn.

---

Tiếng còi hiệu vang lên. Cả hai cùng bứt khỏi bờ, lao ra biển bằng những cú bơi mạnh mẽ.

Đợt sóng đầu khá lý tưởng. Tabie đẩy mình lên ván, lấy đà, bắt đầu nhịp lướt đầu tiên. Ván của cô ổn - dù không hiện đại như của Daphne - nhưng nhẹ, linh hoạt, đủ để cô xoay người mượt mà trên sóng.

Nhưng khi đợt sóng thứ hai vừa tới - **Tabie cảm thấy ván lướt... trượt lệch bất thường.**
Giống như có gì đó trơn dưới chân cô.

Chưa kịp điều chỉnh, **cô bị mất trụ, đổ người xuống nước**, ván lật ngược, xoay một vòng và đập nhẹ vào bả vai cô.

Cô chới với vài giây.

Gió thốc mạnh vào mặt.

Một thoáng hoảng loạn dâng lên.

Giống như cảm giác **năm đó**, khi cô bị đẩy khỏi thuyền giữa đại dương mênh mông.

Chỉ khác là - **lần này, cô không đơn độc**.
Lần này, **cô có cả đội cứu hộ đang theo dõi. Có ông bà. Có Jungkook. Có đại gia đình mèo.**
Và quan trọng nhất - **cô có chính mình của hiện tại.**

Cô không la hét.
Cô không chìm.
Cô bơi trở lại ván, trèo lên, điều chỉnh lại thế đứng - và **chờ đợt sóng kế tiếp.

"Có gì đó sai rồi," - Jungkook nói khẽ, mắt không rời ống kính.

Chị Lila nhíu mày: "Ván trượt kỳ quá. Không phải do sóng đâu."

Danny vừa tra cứu trong app camera: "Góc quay drone bắt được nè..."

Họ lùi lại, tua chậm đoạn Tabie vừa bước ra khỏi bờ...

**Một chi tiết nhỏ hiện lên rõ ràng:** Daphne đã **lén bôi dầu trơn nhẹ vào chân ván của Tabie** khi cô quay đi nhận huy hiệu số báo danh.

Sóng thứ ba tới - lớn hơn, mạnh hơn.

Tabie lao vào đúng điểm rơi, chân bám chắc, đầu cúi vừa đủ, tay điều chỉnh góc ván...
Và cô **bay lên khỏi mặt sóng**, một cú nhảy nhẹ rồi đổ người về bên phải - lướt nghiêng theo hình chữ S mềm mại.

**Khán giả hò reo.**

Cô kết thúc đợt lướt **với đôi chân đứng vững**, trượt vào bờ với nụ cười rạng rỡ trên mặt.
Ướt, mệt, ê vai - nhưng ánh mắt cô **rực lên như nắng giữa cơn giông.**

Khi Tabie vừa lên bờ, Jungkook đưa điện thoại cho BTC xem đoạn clip. Họ kiểm tra lại, xác minh từ các góc quay khác.

**Daphne bị loại khỏi cuộc thi ngay lập tức.**

Dù không ai la ó hay phản đối - nhưng khi cô ta bỏ đi, cả sân im lặng... rồi vang lên những **tràng pháo tay dành cho Tabie.**

Không phải vì cú lướt điêu luyện nhất.

Mà vì **cách cô gái nhỏ đã đứng lên, tiếp tục, và không để bị đánh gục.**

Buổi tối hôm đó, cả đội tụ tập bên bếp lửa dựng ngay trên cát Ocean Bay. Bà Helen phát bánh chuối mè, ông Robert kể chuyện ngày xưa, Jungkook... không nói gì nhiều, chỉ ngồi cạnh Tabie và lén chụp một bức ảnh cô ngồi giữa mèo, ván hồng dựng sau lưng, tóc bay nhẹ trong gió hoàng hôn.

Tabie ngả đầu lên vai anh, mỉm cười:

"Không cần thắng. Em chỉ cần... không ngã mà bỏ cuộc."

Jungkook nhìn cô, mắt dịu lại:

> "Và không ai có thể chơi xấu được trái tim sạch sẽ."

---

> Biển không chỉ có sóng - còn có lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com