**Chương 22 - Vỏ Sò, Dấu Chân, Và Người Canh Giữ Biển**
Sớm hôm sau, khi mùi sương đêm còn phảng phất trên những tán dừa ven bờ, Tabie cẩn thận xếp từng món trang sức còn dang dở vào hộp, rồi buộc nhẹ chiếc khăn turban lên đầu. Cô gọi:
> "Đi thôi, các bé. Hôm nay mình đi săn kho báu."
Đàn mèo kéo nhau đi theo sau như một đoàn tàu nhỏ: Muối đi đầu, đuôi phe phẩy có vẻ quan trọng; Ớt và Tiêu chạy vòng vòng giữa đường; gừng thì cứ nhất quyết leo lên vai cô.
Cô đi chân trần trên cát, chiếc giỏ đeo chéo nhẹ tênh, chừa chỗ để nhặt vỏ sò, đá biển, và những mảnh thủy tinh được sóng mài mòn - thứ sẽ trở thành mặt dây chuyền mới cho gian hàng.
---
Bờ biển sáng sớm thật vắng, chỉ có tiếng sóng và tiếng cát lạo xạo dưới chân. Một vài người dân địa phương đã quen mặt Tabie, vẫy tay cười:
> "Hôm nay tìm gì nữa đó cô bé?"
> "Sao không mở thêm tiệm bánh, bán cùng mèo cho đủ combo?"
Tabie cười, tay không ngừng nhặt từng mảnh vỏ sò có hình lạ - như chiếc vỏ có hình răng cưa, hay một viên đá nhỏ màu xanh lam, trong suốt như mắt mèo.
Muối chạy quanh, thi thoảng lại sục mõm vào cát như tìm kiếm thứ gì đó. Một lúc sau, nó tha về... một cái nắp chai nhựa. Tabie nhăn mặt:
> "Không phải kho báu, bé ơi. Cái này phải vứt đi."
Dù vậy, cô vẫn bỏ nó vào túi rác bên hông. Biển không chỉ đẹp - biển cũng cần được chăm sóc.
---
Khi mặt trời bắt đầu lên cao hơn, Tabie ngước mắt - và thấy **Jungkook đang ngồi gác trên chòi quan sát**, chiếc ống nhòm đeo hờ trước ngực, tay cầm một quyển sách gập dở.
Anh mặc áo sơ mi trắng xắn tay, quần kaki và đội mũ lưỡi trai. Đôi dép cũ xì của anh được cởi ra, chân để trần, đong đưa theo nhịp sóng.
Tabie giơ tay vẫy:
> "Canh biển hay canh mèo vậy?"
Jungkook cười:
> "Cả hai. Biển hôm nay yên, nên đổi gác cho nhóm tối. Nhưng sáng nay thấy một con mèo suýt leo lên xuồng máy ngoài bãi kìa."
> "Chắc là tiêu đó. Bé mê mùi xăng lắm." - Tabie thở dài, rồi bật cười.
---
Hai người ngồi trên bậc cầu gỗ dẫn xuống biển. Tabie đặt giỏ vỏ sò giữa hai người. Mèo con nằm ngủ xung quanh, cuộn tròn như những viên bông gòn biết thở.
> "Đêm qua em mất ngủ," - cô nói, mắt vẫn nhìn xa ra biển.
> "Vì cái vòng 209?"
> "Ừ. Em cứ nghĩ hoài, tại sao lại đến tìm mình? Nếu muốn hăm dọa, thì bà ấy đã nói gì đó. Nếu muốn trốn, thì đã không để lại dấu vết rõ đến vậy."
Jungkook ngẫm một lúc, rồi đáp:
> "Có những người không đến để trốn hay hăm dọa. Họ đến chỉ để xem... mình có còn nhớ không."
> "Còn nhớ gì?"
> "Những điều chưa được giải quyết. Những thứ tưởng đã bị chôn trong cát - nhưng rồi thủy triều vẫn sẽ cuốn lên."
Cô không trả lời, chỉ nhìn xuống tay mình - bàn tay hôm qua đã run khi khắc cái tên đó. Hôm nay vẫn đang nhặt vỏ sò như thường. Nhưng giữa hàng trăm mảnh vỏ trắng, cô biết rõ mình đang tìm gì đó cụ thể. Một cảm giác.
---
Khi về đến gần quầy hàng, Tabie bỗng dừng lại. Giữa bãi cát sạch bóng vừa được thủy triều rút qua - có một **dấu chân người** rất rõ.
Chỉ một dấu.
Nhẹ. Sâu. Rồi biến mất.
> "Không có dấu đi đến, cũng không có dấu rời đi," - cô lẩm bẩm.
Jungkook bước tới, nhìn kỹ. Rồi như hiểu điều gì đó, anh nói nhỏ:
> "Cát khô không giữ được ký ức. Nhưng cát ướt thì có thể."
---
Đêm xuống, quầy hàng lại lung linh dưới ánh đèn nhỏ. Khách du lịch ghé mua, có người xin chụp ảnh cùng Muối, có người mua vòng tay ghi "Tôi đến đây, tháng 9".
Tabie vẫn cười, vẫn gói hàng, vẫn viết những tấm thiệp nắn nót.
Nhưng trong túi áo cô, vẫn có một mảnh vỏ sò chưa gắn dây - màu tím nhạt, hình như đôi cánh gãy. Trên đó, cô khắc:
> "209 - lần nữa."
---
> Có thể bí mật không ở lại mãi trong cát.
> Nhưng Tabie biết - mỗi ngày sống dịu dàng, là một cách để vượt qua quá khứ.
> Dù quá khứ chưa chịu rời đi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com