Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

**Chương 23 - Một Ngày Không Bán Hàng, Và Người Đàn Ông Đứng Ngoài Khung Hình**

Tabie quyết định nghỉ bán một ngày. Không gian hàng, không dán nhãn, không vỏ sò. Cô viết tấm bảng nhỏ treo trước quầy:

> "Hôm nay nghỉ một chút để hít thở. Mai lại gặp nhé.
> - Tabie & Các Boss 🐾"

Sáng sớm, như thói quen, cô trải tấm thảm vải lanh trắng ra hiên gỗ trước nhà, hướng thẳng ra biển. **Một buổi yoga cùng mèo** bắt đầu.

Muối nằm dài làm mẫu tư thế "xác chết" ngay từ phút đầu. Gừng thì đứng ngay đầu thảm, ngáp một cái dài. Tiêu và Mắm chơi trò leo lên lưng cô mỗi khi cô cúi gập người xuống. Chỉ có Ớt là ngồi nghiêm chỉnh bên góc, như đang thiền.

Tabie khẽ cười. Hít vào. Thở ra. Mắt khẽ nhắm lại.

Giữa tiếng sóng đều đều và hơi thở của mèo con, Tabie thấy mình được gỡ bỏ. Không còn vỏ sò, không còn 209, không còn những ánh mắt lạ từ phía sau lưng.

Chỉ là một sáng biển - và cô gái trẻ sống đúng như mình muốn.

---

Đội cứu hộ biển tổ chức bữa trưa tập thể mỗi tháng một lần - nhưng lần này, theo lời rủ của Jungkook, họ chuyển địa điểm ra khoảng sân sau của chòi canh.

Tabie mang theo hộp cơm gói bằng lá chuối, bên trong là cơm nắm mè đen và cá nướng do bà ngoại cô làm. Mèo không được mời - nhưng vẫn "tình cờ xuất hiện" và được chia phần.

> "Mấy đứa mèo này quen mặt rồi. Mỗi lần thấy tụi nó là biết có đồ ăn!" - anh trưởng nhóm cười lớn.

Jungkook ngồi bên Tabie, tay cầm lon soda, nghe các đồng đội kể lại chuyện lần cứu xuồng bị lật lúc mưa lớn, hay lần họ phát hiện ra một cái chai trôi dạt chứa... một bức thư tình viết từ năm 1992.

> "Đọc xong ai cũng khóc, rồi bỏ phiếu... giữ luôn cái chai như báu vật."

Tabie mỉm cười. Những người này, mỗi ngày đều đối mặt với nguy hiểm, mà vẫn giữ được **một trái tim mềm**. Cô cảm thấy an toàn - và biết ơn.

---

Buổi chiều, cô ghé tiệm tạp hóa của bà Helen , nơi góc nhỏ quen thuộc đầy đủ mọi thứ: từ kim khâu, phao bơi cho mèo, đến cả... bánh quy gừng hình cá.

> "Cháu cần lấy đèn pin, ống thở, và túi lưới. Tối nay đi lặn nhặt vỏ."
> "Lặn một mình à?"
> "Không. Có người đi cùng. Cháu được canh gác 24/7 mà." - cô nháy mắt.

Bà Helen chỉ "hừm" một tiếng, rồi lặng lẽ cho thêm vào giỏ một túi trà thảo mộc.

> "Để ngủ cho ngon. Trước khi ác mộng mò tới."

Tabie nhìn bà một giây, nhưng không hỏi gì thêm. Ở vùng này, ai cũng biết - có chuyện thì sẽ nói. Không thì đừng gặng. Vì biển cũng có những bí mật của riêng mình.

---

Jungkook đón cô bằng chiếc xe đạp đôi đã cũ. Họ đạp qua con đường ven biển lộng gió, ánh trăng lấp lánh rơi trên vai nhau như ánh bạc.

Họ lặn ở bãi sau - nơi nước trong, cát trắng, và đáy biển có nhiều vỏ sò lạ. Cả hai đều mặc đồ lặn mỏng, mang đèn đội đầu, bơi song song như hai đốm sáng giữa làn nước âm u.

Thi thoảng, họ ngoi lên mặt nước, cười khúc khích như hai đứa trẻ.

Sau khi trở lên bờ, họ đốt một đống lửa nhỏ, chia nhau miếng dưa hấu và vài lát bánh mì phô mai. Mèo thì nằm ngủ trong giỏ, không biết rằng chủ chúng đang... yêu.

> "Mai em mở quầy lại?" - Jungkook hỏi, nhìn cô ngồi quấn khăn trước lửa.

> "Ừ. Nhưng chắc sẽ đổi cách trang trí. Em thấy... mình cần một luồng gió mới."

Anh gật đầu. Không hỏi thêm. Vì anh biết, với Tabie, những thay đổi nhỏ nhất - thường là dấu hiệu cho những thứ đang chuyển mình bên trong.

---

Từ đầu buổi sáng, tới buổi trưa, chiều ghé tạp hóa, tối lặn biển - **tất cả đều được ghi lại**.

Một người đàn ông ngồi trong xe tải nhỏ màu xám bạc, cách xa bãi biển, dùng ống nhòm cỡ lớn. Đôi mắt sâu, gầy, làn da rám nắng kiểu người quen ở ngoài trời - nhưng không phải là dân ở đây.

Hắn ghi chú lại một cách tỉ mỉ:

* "06:00 - Tập yoga. Có mèo. Không rời nhà."
* "12:20 - Xuất hiện tại chòi gác. Ăn trưa. Có mặt Jungkook."
* "15:00 - Vào tiệm bà Helen. Mua dụng cụ lặn."
* "19:30 - Lặn ở bãi sau. Có mặt cả hai. Thân mật."

Hắn không nhìn biển. Không quan tâm đến mèo. Hắn chỉ nhìn **cô gái với mái tóc rối và ánh mắt dịu dàng ấy** - như thể cô là trung tâm của điều gì đó chưa ai biết rõ.

Trong chiếc balo cũ ở ghế sau xe - có một tập hồ sơ, với dòng chữ bìa:

> **"Chiến dịch - Vỏ Sò Mật Mã / Mã số: 209-L"**

---

> Trong khi Tabie sống một ngày bình thường - có mèo, có sóng, có người yêu -
> thì ở đâu đó, **quá khứ đã bắt đầu xếp lại đội hình.**
> Và lần này, không chỉ có một người phụ nữ quay lại.
_ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com