**Chương 25 - Dưới Lớp Vải Lụa, Là Những Sự Thật Bẩn Thỉu**
Trời không có gió. Biển lặng đến mức nghe rõ tiếng giày của Tabie chạm lên nền gỗ khi cô bước vào tiệm tạp hóa của bà Helen - nơi **cuộc họp điều tra bí mật** sắp bắt đầu.
Ông ngoại đã ngồi sẵn ở góc bàn, tay cầm ly trà nóng, khuỷu tay tì lên tập hồ sơ cũ dán nhãn "209 - vụ tàu nổ".
Jungkook gật đầu với cô. Anh vẫn mặc áo thun xám, tóc hơi rối, ánh mắt nghiêm túc nhưng không căng thẳng - ánh mắt của người **biết mình không thể tránh khỏi nữa**.
Bên cạnh là **anh Danny và chị Lila ** - hai thành viên kỳ cựu trong đội cứu hộ. Họ từng cùng nhau kéo một chiếc xuồng lật úp trong bão lớn năm trước, nên Tabie rất tin tưởng.
> "Em có tin mới," - Tabie mở đầu, rút từ túi áo khoác ra một chiếc USB.
> "Gắn camera mini vào tay lái xe hàng từ cảng phía đông tối qua. Đây là những gì em quay được."
Màn hình laptop mở lên. Video hiện ra:
- Một **chiếc du thuyền tên *Marabella*** cập bến vào lúc 2:16 sáng
- Một nhóm người mặc vest đen, đeo khẩu trang, đẩy **thùng hàng màu xám** lên bằng xe nâng
- Ký hiệu mờ bên hông thùng: **"209-L"**
Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng nhấp trà chậm rãi từ ông ngoại.
> "Chính xác là container liên quan đến vụ ma túy." - ông nói.
> "Chúng tưởng dọn sạch rồi thì mình buông. Nhưng ai đó đang gom hàng trôi dạt... để vận chuyển lại. Và lần này, âm thầm hơn."
---
Tabie rút một tờ rơi từ giỏ mây - **thiệp mời tiệc cocktail** trên du thuyền *Marabella*, với tiêu đề:
> "✨ Đêm Trên Biển - Gặp gỡ đối tác đầu tư tư nhân khu vực Đông Nam Á"
> "Em tìm thấy cái này trong thùng rác sau resort cao cấp. Nghĩ là có người trong bọn chúng đang cố tẩy sạch dấu vết."
Chị Lila nhíu mày:
> "Em định... lẻn vào buổi tiệc sao?"
> "Không chỉ em," - Tabie nhìn quanh, ánh mắt cương quyết.
> "Tụi mình. Giả làm nhà đầu tư nước ngoài. Mỗi người đóng một vai. Mục tiêu là tìm ra **thùng hàng**, mã hóa, ai chịu trách nhiệm vận chuyển. Và nếu có thể... lấy mẫu vật."
Jungkook bật cười khẽ:
> "Anh chưa bao giờ nghĩ có ngày mình mặc vest đi tiệc để... phá án."
---
Tại căn chòi nhỏ gần bờ, đội "điều tra hóa trang" bắt đầu chuẩn bị. Không ai cười - nhưng ai cũng cảm thấy như bước vào một vở kịch kỳ lạ.
* **Tabie** mặc váy lụa đen trễ vai, thắt lưng nhung, son đỏ đậm. Mắt kẻ đậm, tóc uốn gợn nhẹ, đeo kính râm bản to.
* **Jungkook** trong vest kem không cà vạt, sơ mi cài hờ hai nút. Đồng hồ sang, giày da bóng, tay đút túi như một CEO trẻ.
* **Ông ngoại** mặc suit trắng ngà, gậy gỗ lim chạm bạc, áo sơ mi lụa, khăn tay đỏ - vai diễn: "ông trùm ngành ngọc trai Malaysia".
* **Anh Danny & chị Lila** hóa thân thành cặp đôi nhà đầu tư "trong lĩnh vực năng lượng gió" - quần áo linen trắng, kính aviator, nói tiếng Anh giọng Pháp.
Trước khi bước lên cano để lên tàu, Tabie khẽ nói:
> "Tụi mình không đóng vai ai khác. Chỉ là... phiên bản nâng cấp hơn của chính mình."
---
Du thuyền lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt. Nhạc jazz vang lên. Mọi người được đón tiếp bằng champagne lạnh và khăn tay thơm nước hoa biển.
Họ bước lên - như thể đã thuộc về thế giới này từ lâu.
> "Quý khách có thư mời không?"
> "Chúng tôi đi cùng ông Lim. Tập đoàn ShellBlue." - Tabie cười nhẹ, không tháo kính.
Ông ngoại ho khan đúng lúc, nhấn mạnh gậy xuống sàn gỗ, khẽ gắt bằng tiếng Anh pha tiếng Hoa:
> "Lim không chờ bất cứ ai. Nếu cần kiểm tra, gọi thẳng giám đốc tiệc."
Nhân viên canh cửa tái mặt, gật đầu nhường lối. Họ bước vào - ánh đèn, tiếng cười, tiếng thủy tinh chạm nhau - nhưng ẩn sau đó là cảm giác căng như dây đàn.
---
### 🍷 **Trong bữa tiệc - Những gương mặt không hề vô hại**
Tabie và Jungkook tách nhóm. Mỗi người cầm một ly rượu, tản ra.
Một người đàn ông mặc áo lụa đỏ, tóc bạc vuốt ngược, đang trò chuyện với nhóm nhân vật ngoại quốc.
Một phụ nữ mặc đầm đen ánh bạc, xăm hình hoa trà ở cổ tay, nói nhỏ qua tai nghe bluetooth.
Cả hai - Tabie nhớ - từng xuất hiện mờ trong đoạn video đêm chuyển hàng ở bến cảng.
Jungkook lại gần quầy bar, tình cờ (hoặc cố ý) làm rơi tấm khăn tay. Khi nhân viên cúi nhặt, anh nhanh tay rút **một thẻ từ** gắn ở dây thắt lưng bảo vệ.
Tabie nhận lấy nó khi họ chạm vai giữa đám đông.
---
### 🔐 **Khoang hàng - Sự thật bị giấu dưới đáy**
Khi đồng hồ điểm 21:15, cô giả vờ đi xuống cầu thang "tìm nhà vệ sinh", nhưng tay cầm chặt thẻ từ.
Cửa khoang mở. Không có báo động.
Bên trong - ánh đèn nhấp nháy. Mùi thuốc tẩy cực mạnh. Và... **hàng chục thùng hàng xếp sát nhau**. Ghi chú đánh máy:
> *"Hàng khô - thực phẩm nhập khẩu"*
Tabie mở một thùng. Bên trong:
- Các túi zip nhỏ
- Viên nén xanh dương, có ký hiệu "X9"
- Một túi còn dán tem: "209-L"
Cô rút điện thoại mini, chụp lại từng ảnh. Tim đập nhanh.
> "Cô đang làm gì ở đây?"
Giọng nam trầm vang lên phía sau. Một người đàn ông trung niên, tóc muối tiêu, vest tối màu, đứng tựa cửa, tay cầm súng điện.
---
> "Tôi tưởng đây là khu thử rượu đặc biệt." - Tabie nói, giọng tỉnh.
> "Thử rượu mà cần dùng thẻ từ ăn cắp?" - hắn nhếch môi.
Khi hắn tiến gần, Tabie đột ngột **dùng chân đạp vào bàn hàng**, khiến nắp rơi xuống, bột trắng tung ra - làm mờ tầm nhìn.
Cô chạy. Lên boong. Jungkook đã chờ.
> "Nhảy!" - anh hét.
Cô nhảy xuống biển. Lạnh và mặn. Một giây sau, Jungkook lao theo.
Họ bơi về hướng cano nhỏ phía xa - anh Tiến đã sẵn sàng khởi động máy. Một ánh đèn từ du thuyền rọi theo, nhưng chậm hơn một nhịp.
Họ thoát.
---
Trở lại đất liền. Ướt. Mệt. Nhưng trên tay Tabie là:
- Tấm ảnh mã hàng "209-L"
- Một viên X9 còn nguyên tem
- Và... một câu hỏi lớn hơn bao giờ hết:
> "Ai trên đảo... đang bảo kê cho những chuyến hàng này rời đi an toàn, suốt thời gian qua?"
---
> Dưới lớp vải lụa, ánh đèn, rượu đắt tiền và nụ cười lịch sự...
> ...là những thùng hàng trôi từ đáy biển.
> Và Tabie biết - lần này, **chính cô đang mang theo chứng cứ để thách thức cả một đường dây.**
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com