Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

**Chương 27 - Biển Không Ngủ, Người Cũng Vậy**

### 🌞 Buổi sáng yên bình, nắng nhẹ và những âm thanh quen thuộc

Ngày hôm sau, ánh nắng ban mai dịu dàng xuyên qua những tán dừa rì rào bên bờ biển. Không khí trong lành, mặn mòi vị biển hòa cùng hương trà bạc hà mà Tabie hay pha mỗi sáng.

Tabie ngồi bên quầy hàng của mình, gần tiệm tạp hóa của bà Helen , ngắm nhìn những món trang sức biển được sắp xếp ngay ngắn. Muối - chú mèo xám tro lông xù - đang nằm ngoan ngoãn dưới gầm bàn, thỉnh thoảng lại nhấc đầu nhìn người qua lại.

Jungkook và các thành viên đội cứu hộ vẫn tấp nập như mọi ngày, ai cũng hăng hái với công việc của mình. Tiếng cười nói vang lên nhẹ nhàng, xen lẫn tiếng sóng vỗ rì rào, tạo nên một khung cảnh bình yên đến khó tin so với những chuyện vừa xảy ra.

---

Đột nhiên, Muối hưng phấn nhảy lên khỏi gầm bàn, lao về phía một điểm trên nền cát gần quầy hàng. Nó bắt đầu đào bới cuống cuồng, đuôi vẫy liên tục.

Tabie tò mò bước lại, mắt cô nheo lại dưới ánh nắng chói chang để nhìn rõ hơn. Cô cúi xuống, dùng tay quét lớp cát mỏng - rồi dừng lại khi thấy một vật thể lấp lánh.

Không phải đá hay vỏ sò thông thường.

Đó là một **thùng gỗ nhỏ**, chắc chắn, được đóng đinh cẩn thận, bề mặt còn nguyên lớp vecni bóng loáng.

Nhưng điều làm Tabie lạnh sống lưng hơn cả chính là dấu hiệu khắc trên thùng:

> "209-L"

Số hiệu ấy - gợi lại những ký ức đau đáu về đêm biển và vụ container ma túy.

---

Dù lòng dậy sóng, Tabie vẫn giữ bình tĩnh. Cô nhẹ nhàng dùng khăn lau tay, như thể xua đi cảm giác lạnh lẽo đang bủa vây.

Một lát sau, ông ngoại cô xuất hiện, bước chậm rãi với cái mũ cói trên đầu, tay cầm chiếc gậy chống. Bà Helen cũng bước ra từ tiệm tạp hóa, đôi mắt trầm ngâm nhìn thùng gỗ.

Ông ngoại nghiêm nghị:

> "Lại là '209' à, cháu? Cẩn thận đấy."

Jungkook chạy tới, mặt vẫn còn đọng những giọt mồ hôi từ ca trực sớm:

> "Chúng ta không thể để chuyện này qua đi nữa. Phải báo cho cảnh sát ngay."

Tabie gật đầu, nhưng ánh mắt cô vẫn dõi về phía biển, nơi những đợt sóng nhẹ nhàng nhưng tiềm ẩn sức mạnh vô hình.

---

Để giữ cho đầu óc tỉnh táo, Tabie quyết định không đeo bám chuyện thùng hàng mới phát hiện mà dành thời gian cho mình.

Cô thay đồ, đi bộ ra bãi biển, lấy chiếc ván lướt mà cô vẫn hay dùng.

Sóng biển hôm nay không mạnh nhưng đủ để đẩy cô đi xa khỏi bờ. Tabie nhắm mắt, hít sâu không khí biển mặn, để tâm trí mình trôi theo từng con sóng.

Từng đợt nước nâng cô lên, từng cơn gió mơn man vuốt tóc, khiến cô cảm nhận lại sự tự do, nhẹ nhàng mà hiếm khi tìm thấy.

---

Về đến nhà, Tabie mặc bộ đồ linen nhẹ nhàng, ngồi trong phòng nhỏ ấm áp với ánh đèn vàng dịu.

Loa phát những bản nhạc jazz nhẹ nhàng - tiếng piano, saxophone hòa quyện cùng tiếng sóng vọng qua cửa sổ mở hé.

Đàn mèo quanh cô nằm rúc mình vào chăn, thi thoảng nghịch ngợm cuộn dây len, hoặc rúc vào lòng cô tìm hơi ấm.

Nhưng trái tim Tabie vẫn không ngừng đập nhanh vì những điều chưa rõ ràng.

Cô nhìn ra biển đêm, ánh trăng in lấp lánh trên mặt nước, cảm giác như biển đang kể cho cô nghe câu chuyện mà cô chưa kịp hiểu hết.

---

Bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

Jungkook xuất hiện, khuôn mặt pha chút lo âu nhưng vẫn giữ nụ cười ấm áp.

Anh mang theo túi cá khô - quà cho đàn mèo - và chiếc đèn pin nhỏ.

> "Anh đoán em không ngủ được," Jungkook nói, mắt nhìn thẳng vào cô.

> "Cũng đúng. Em cần gió biển, cần chút bình yên," Tabie thừa nhận.

Anh kéo nhẹ tay cô đứng dậy:

> "Ra biển với anh. Các anh chị trong đội cứu hộ đang họp ở mỏm đá gần đó, bàn kế hoạch mới."

Cô cười nhỏ, theo chân anh ra ngoài, bước chân nhẹ nhàng trên con đường cát mát lạnh.

---

Tại mỏm đá, ánh đèn pin phản chiếu lên khuôn mặt tập trung của mọi người.

Anh Danny cầm bản đồ và bút đánh dấu các vị trí nghi vấn.

Chị Lila trình bày sơ đồ đường đi của các tàu, những điểm giao nhận hàng bí ẩn.

Ông ngoại gật gù, góp ý từng chi tiết, khắc họa rõ nét hơn bức tranh phía sau sự yên bình.

Tabie và Jungkook lắng nghe, chia sẻ những quan sát từ gian hàng và vùng biển.

> "Lần này, mình phải đón lõng sớm hơn, không để chúng có thời gian chuyển hàng," Tabie nói.

> "Phải chuẩn bị kỹ, vì chúng có thể tinh vi hơn. Đừng để bị lộ," Jungkook thêm vào.

Mọi người gật đầu, bầu không khí vừa căng thẳng, vừa quyết tâm.

---

Mèo được bồng trong tay, tiếng sóng rì rào hòa cùng tiếng thở đều.

Tabie nhìn ra xa, nơi biển mênh mông không bao giờ ngủ.

> "Chúng ta không thể dừng lại," cô thầm nghĩ.

Jungkook nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

> "Dù có chuyện gì, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau."

Dưới ánh trăng, biển vẫn lặng yên. Nhưng trong lòng những người canh giữ nó, những trận chiến chưa bao giờ thật sự tắt.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com