Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

**Chương 29 - Cuộc Thoát Khỏi Bóng Tối**

Đêm xuống, biển vắng yên tĩnh, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào nhẹ nhàng và hơi gió mặn phả qua từng con sóng lăn tăn. Nhưng trong lòng Jungkook lại là một cơn sóng ngầm không yên.

Anh đứng ngoài khu resort, nhìn về phía cánh cửa tầng hầm mà Tabie bị nhốt bên trong.

Bộ đàm trong tay anh phát ra tiếng vọng, nhưng tuyệt nhiên không có phản hồi.

> "Tabie! Em có nghe được không? Trả lời anh đi..."

Không một tiếng đáp lại, chỉ là sự im lặng đè nén như một bức tường vô hình, khiến tim Jungkook thắt lại.

Anh biết, Tabie đang gặp nguy hiểm.

---

Trong tầng hầm u tối, không khí ẩm ướt và mùi mốc của gỗ lâu ngày bốc lên nồng nặc.

Tabie ngồi bệt trên nền xi măng lạnh lẽo, tay bị trói chặt bằng dây thừng thô ráp, cảm giác ngứa ngáy và đau rát.

Cô hít một hơi thật sâu, tập trung nhớ lại từng lời Jungkook đã dạy về kỹ năng sinh tồn:

> "Nếu bị trói, phải bình tĩnh, tìm điểm yếu của dây, sử dụng móng tay hay cọ xát vào cạnh sắc..."

Tabie bắt đầu dùng móng tay cào mạnh vào chỗ dây tiếp xúc với cạnh gỗ xung quanh. Lúc đầu là sự nhờn ra nhẹ, rồi sợi dây bắt đầu mỏng dần.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, tim cô đập nhanh, nhưng cô không cho phép bản thân bỏ cuộc.

Chỉ một cái giật mạnh, bàn tay cô thoát khỏi sợi dây, tự do trở lại.

---

Tabie lặng lẽ mở cánh cửa tầng hầm, cúi người bước ra hành lang tối hẹp. Cô biết Jane sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.

Chưa kịp bước xa, một bóng người nhanh như chớp xuất hiện - Jane!

> "Cô nghĩ cô có thể trốn thoát sao?"

Jane lao về phía Tabie với ánh mắt sắc lạnh như dao, từng bước chân nặng nề vang vọng trong hành lang.

Tabie không chút do dự, chạy nhanh như một luồng gió, luồn lách qua các cửa phòng, cố tìm lối thoát.

Tim cô như muốn rơi ra ngoài khi tiếng bước chân Jane ngày càng gần.

---

Chạy đến khu vực pháo bông, Tabie nhìn quanh, mắt sáng lên một ý tưởng.

Những ống phóng pháo bông lớn đặt ngổn ngang, chờ được kích hoạt trong sự kiện tối nay.

Nhanh tay, Tabie rút một thanh kim loại dài trong bộ dụng cụ chuẩn bị bắn pháo.

Jane lao tới, tay vung ra nhằm giữ cô lại.

Trong tích tắc, Tabie giơ thanh kim loại ra, móc vào dây giày của Jane.

Jane vấp ngã, chân bị thanh kim loại cài chặt, cô ta cố gắng vùng vẫy nhưng chỉ khiến bản thân bị trói chặt hơn.

---

Đúng lúc đó, tiếng động phát ra từ đầu khu vực.

Jungkook cùng các thành viên đội cứu hộ xông tới, mặt đầy quyết tâm và lo lắng.

> "Tabie! Em có sao không?"

Tabie quay lại, nở nụ cười nghịch ngợm, mắt long lanh đầy tinh quái:

> "Anh tưởng em dễ bắt thế à? Đừng quên 'bộ kỹ năng sinh tồn' của em đâu nhé."

Jungkook bật cười, lòng nhẹ nhõm vô cùng.

---

Ngay lập tức, cảnh sát đã được gọi đến từ trước đó và bao vây toàn bộ khu resort.

Băng đảng Jane bị bắt giữ tại chỗ, mọi chứng cứ tội phạm, bao gồm các túi ma túy giấu trong thùng hàng, được thu thập đầy đủ.

Jane nhìn qua cánh cửa xe cảnh sát, ánh mắt vẫn đầy thù hận nhưng không còn đường thoát.

Tabie và Jungkook đứng bên nhau, ánh mắt nhìn nhau tràn đầy niềm tin.

---

Khi ánh bình minh bắt đầu ló rạng trên bờ biển, gió biển mát rượi thổi qua, mang theo mùi muối biển và hương cỏ dại.

Tabie tựa đầu vào vai Jungkook, thở dài nhẹ nhõm:

> "Mình đã vượt qua rồi."

Jungkook vuốt mái tóc cô, nở nụ cười dịu dàng:

> "Chỉ là bắt đầu thôi, còn nhiều chuyện phía trước. Nhưng dù thế nào, anh sẽ luôn bên em."

Đàn mèo nhỏ nhảy nhót quanh họ, tiếng kêu rộn ràng như hòa cùng tiếng sóng vỗ dịu êm.

Biển cả, cuộc sống, và tình yêu - tất cả đều đang chờ đợi những câu chuyện mới.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com