**Chương 3 - Bình Minh Và Những Sóng Lớn**
Sương sớm còn đọng trên từng ngọn cỏ ven bờ biển khi Tabie nhẹ nhàng mở mắt, ánh nắng đầu tiên vẫn còn lấp ló đâu đó phía chân trời. Đồng hồ báo thức đã reo lúc 5 giờ sáng, nhưng cô đã thức giấc từ lúc nào không hay. Không khí mát lành của buổi bình minh trên đảo khiến cô cảm thấy tràn đầy năng lượng.
Chỉ vài bước chân, Tabie đã đứng trên bãi cát trắng mịn trước nhà ông bà ngoại, nơi mà cô từng gắn bó từ những ngày còn bé. Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng chim biển líu lo đâu đó trên ngọn cây dừa. Cô trải tấm thảm yoga màu xanh ngọc bích xuống nền cát ẩm, đặt chiếc điện thoại vào chế độ nhạc nhẹ nhàng, chuẩn bị cho buổi tập.
Động tác đầu tiên là tư thế ngọn núi - hai bàn chân đặt vững trên cát, tay đưa lên trời, mặt hướng lên ánh sáng dịu nhẹ của mặt trời. Tabie thở sâu, cảm nhận sự tĩnh lặng, hơi mặn của biển lẫn trong không khí khiến cô như được hòa làm một với thiên nhiên. Mặt trời bắt đầu nhú lên khỏi đường chân trời, những tia sáng đầu tiên nhuộm hồng cả bầu trời và mặt biển, tạo thành một khung cảnh bình minh nên thơ đến mức khiến ai nhìn vào cũng phải ngẩn ngơ.
---
Ở phía xa, Jungkook, đang chạy bộ tập thể dục theo đường mòn dọc biển, tình cờ nhìn thấy Tabie đang tập yoga trên bãi cát. Ánh mắt anh chợt dừng lại, không thể rời khỏi cảnh tượng ấy.
Ánh nắng hắt lên mái tóc nâu sáng của cô, làm lấp lánh từng sợi tóc khi cô chuyển động uyển chuyển, mềm mại như một nàng tiên biển. Dáng người thon thả, uyển chuyển trong từng động tác tập, khiến Jungkook cảm nhận được sự tĩnh tại và năng lượng khác lạ.
Anh thầm nghĩ:
*"Không ngờ cô gái nhỏ ngổ ngáo kia lại có một khía cạnh nhẹ nhàng và đầy sức sống đến thế."*
---
Tabie kết thúc buổi tập bằng tư thế "chào mặt trời", đôi tay giang rộng, mắt nhắm, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi. Cô hít thở sâu lần cuối, mở mắt ra nhìn biển, như để ghi nhớ khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày.
Cất thảm, cô chạy về phía nhà, thay nhanh bộ đồ bikini trắng tinh tế cùng chiếc quần short lưới mỏng, năng động. Cô lại không quên đội chiếc mũ rộng vành, đeo kính râm màu hồng nhạt - đúng chất một cô nàng cá tính nhưng vẫn rất đáng yêu.
> "Bà ơi! Con đi lướt sóng đây!" - Tabie reo lên khi bước ra cửa.
Bà Helen chỉ cười, tay vẫn bưng chén trà thơm:
> "Coi chừng đó con! Đừng làm bà lo nha!"
---
Biển hôm nay êm đềm, những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát. Tabie chạy ra mép nước, ván lướt hồng neon dưới cánh tay cô tỏa sáng dưới ánh mặt trời.
Cô nhanh chóng lướt ra xa, đưa ván vào sóng. Lần này, Tabie không còn loạng choạng như trước, mà lướt vững vàng, uyển chuyển. Mỗi khi sóng dâng cao, cô bắt lấy cơ hội, đứng vững trên ván, mặt rạng rỡ phấn khích.
> "Yeah! Mình làm được rồi!" - cô reo lên, cánh tay đưa lên chào mặt trời lần nữa.
Một vài lần cô cố tình "ngã", trượt xuống nước rồi lại bơi lên, cười khúc khích vì sự nghịch ngợm vốn có.
Trên bờ, Jungkook vẫn dõi theo, khuôn mặt anh ánh lên sự ngưỡng mộ pha chút tò mò.
> "Cô ấy không chỉ dễ thương mà còn rất kiên trì." - anh thầm nói.
---
Khi Tabie quay về bờ, cô không quên mang theo những con sò đầy màu sắc mà cô nhặt được dưới đáy biển. Cô ném chúng về phía trạm cứu hộ, làm mấy anh nhân viên hốt hoảng tránh né.
> "Đợi đã! Ai lại ném sò vào trạm cứu hộ thế này?" - một anh cứu hộ hét lên.
> "Cái này gọi là trò nghịch ngợm sáng tạo nhé!" - Tabie cười toe toét.
Jungkook bước ra, liếc cô gái nghịch ngợm rồi nói:
> "Mùa hè này chắc sẽ không thiếu chuyện vui với cô rồi."
Tabie nhìn anh, mắt lấp lánh:
> "Thế thì anh phải chuẩn bị tinh thần nhé! Tôi không dễ chiều đâu!"
---
Buổi chiều dần tàn, biển cũng bớt ồn ào, sóng nhẹ nhàng hơn. Tabie ngồi bên hiên nhà, nhìn ra xa, trong lòng vừa hào hứng vừa bình yên.
> "Đảo này thật đẹp, và... mọi thứ đang dần trở nên thú vị hơn bao giờ hết."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com