**Chương 30 - Những Anh Hùng Trên Cát Trắng**
Sáng hôm ấy, bầu trời xanh cao vời vợi. Những đám mây như được gột rửa sau cơn giông của những ngày căng thẳng, nhường chỗ cho nắng vàng rải khắp bãi cát trắng mịn.
Một sân khấu đơn sơ bằng gỗ được dựng ngay trước biển. Dân đảo tụ về đông đủ, ai nấy đều mang vẻ mặt rạng rỡ, nô nức như ngày hội. Đội cứu hộ mặc đồng phục đỏ cam, đứng thành hàng nghiêm trang. Tabie mặc một chiếc đầm trắng đơn giản, tóc buộc nhẹ, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt vẫn còn ánh lên chút xúc động chưa nguôi.
Ông Blanchet- trưởng đảo, bước lên bục. Giọng ông trầm, vang đều theo từng cơn gió biển:
> "Đảo của chúng ta hôm nay an toàn... là nhờ những người trẻ tuổi dũng cảm này.
> Không chỉ là cứu hộ, họ đã dám liều mình, đối đầu với tội ác để bảo vệ vùng đất này.
> Họ không phải là cảnh sát, càng không phải người hùng trong tiểu thuyết.
> Nhưng chính vì thế, họ mới là **người hùng thật sự của chúng ta**."
Tabie được gọi tên đầu tiên.
Cô bước lên bục trong tiếng vỗ tay vang dội. Jungkook theo sau, nở một nụ cười dịu dàng nhưng đầy tự hào khi nhìn cô nhận huy chương kỷ niệm.
Cuối buổi lễ, một người lớn tuổi trong hội đồng đảo còn hài hước nói thêm:
> "Chúng tôi cũng có một giải thưởng đặc biệt... dành cho đội mèo tinh nhuệ nhất từng góp mặt trong điều tra."
Đám đông bật cười khi thấy một chiếc **"bảng tuyên dương danh dự" in hình Muối, Mắm, Tiêu, mè , dừa, gừng, ớt và tía tô ** được trao cho Tabie. Trong tiếng cười và những chiếc máy ảnh chớp liên tục, đàn mèo vẫn... ngủ ngon lành trong giỏ tre.
---
Buổi tối, cả nhóm tổ chức tiệc nhỏ bên bãi biển, dưới ánh đèn vàng treo giữa những hàng cọ.
Chiếc bàn dài được đặt sát mép nước, trải khăn trắng, bày đầy hải sản nướng, trái cây, nước ép và bánh quy mè do chính bà Helen chuẩn bị. Những lá cờ giấy nhỏ ghi tên từng thành viên cắm trên các món ăn - có cả lá cờ mang hình dấu chân mèo cho Muối và đồng bọn.
Tabie ngồi cạnh Jungkook, ông bà ngoại ngồi ở đầu bàn, xung quanh là các thành viên đội cứu hộ - gia đình thứ hai của họ.
Tiếng nhạc acoustic nhẹ vang lên từ chiếc loa nhỏ, gió thổi qua khiến tóc ai cũng bồng bềnh, lòng nhẹ như chưa từng trải qua bão tố.
---
Bữa ăn gần kết thúc, mọi người chạm ly nước ép dừa và trò chuyện rôm rả. Bỗng trưởng nhóm cứu hộ - chị Hana, đứng dậy:
> "Tôi chưa từng nghĩ, một ngày mình lại được gọi là 'người hùng'.
> Nhưng thật lòng mà nói... người khiến tôi cảm phục nhất không phải là ai trong đội - mà là **Tabie**.
> Một cô gái nhỏ nhắn, đến từ thành phố, từng bị tổn thương, từng sợ hãi... nhưng vẫn lựa chọn **đứng lại và chiến đấu**."
Tabie đỏ mặt, nhưng vẫn mỉm cười cảm ơn.
Một thành viên khác - Min, nói thêm:
> "Và thật sự, nếu không có đám mèo ấy, chắc tôi đã không phát hiện ra mảnh vải lạ cạnh đống cát lần đó.
> Tôi bắt đầu nghi ngờ... có khi chúng nó là đội trưởng thật."
Cả bàn cười ồ lên.
Jungkook chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tay Tabie, không nói gì. Nhưng ánh mắt anh - ánh mắt luôn dõi theo cô trong suốt hành trình đó - đã nói thay tất cả.
Cuối cùng, bà Helen cũng cất lời, giọng chậm rãi nhưng đầy ấm áp:
> "Mỗi con người ở đây đều góp một phần. Nhưng chính **tình thương** mới là thứ giữ cho hòn đảo này không gãy đổ.
> Tụi con đã không chỉ bảo vệ nơi này... mà còn **chữa lành quá khứ của chính mình**."
---
Đêm muộn.
Tiệc tan. Mọi người về dần. Chỉ còn lại vài người ở lại dọn dẹp, và những chú mèo đang chơi đuổi bóng trên cát.
Tabie và Jungkook ngồi lại bên mép nước, chân chạm nhẹ sóng biển.
Cô tựa đầu vào vai anh, tay vuốt ve Muối - chú mèo đã nằm yên, mắt lim dim, yên bình đến lạ.
> "Em từng nghĩ mình không thuộc về nơi nào. Nhưng... có lẽ, biển đã nhận em từ lâu rồi."
Jungkook im lặng. Một lúc sau, anh siết nhẹ vai cô, khẽ đáp:
> "Anh cũng vậy."
Trên bầu trời, một ngôi sao băng xẹt qua. Không ai ước gì - vì lúc ấy, mọi điều quý giá nhất... đều đang ở ngay đây.
---
> **"Có những anh hùng không cần áo choàng.
> Chỉ cần một chút dũng cảm... và một trái tim không bỏ cuộc."**
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com