**Chương 4 - Cùng Tập Luyện, Cùng Kết Nối**
Sáng sớm trên đảo Oceania Bay, ánh nắng dịu dàng xuyên qua tán lá dừa, hắt lên mặt biển xanh biếc. Không khí mát lạnh pha chút hơi mặn của biển khiến mỗi người muốn hít thật sâu để tràn đầy sinh lực.
Tabie tỉnh dậy với tâm trạng phấn chấn. Hôm nay, cô sẽ đi theo ông ngoại tham gia buổi luyện tập thể lực của đội cứu hộ. Dù không chính thức là thành viên, nhưng ông Robert muốn cô trải nghiệm và hiểu thêm về công việc mà ông cùng đội của mình đang làm.
Bà Helen dọn sẵn bữa sáng nhẹ nhàng, còn ông Robert đã đứng chờ bên ngoài, bộ đồ thể thao chỉnh tề, ánh mắt đầy nhiệt huyết:
> "Tabie, hôm nay ông muốn cháu thử sức cùng các anh chị trong đội, chỉ là tham gia cho vui thôi nhé. Quan trọng là cháu cảm nhận được không khí làm việc ở đây."
Tabie nhăn mặt nhưng nở nụ cười:
> "Con biết rồi, nhưng con sẽ cố hết sức, ông ngoại đừng coi thường con!"
---
Khi đến trung tâm huấn luyện ngoài trời, Tabie mới nhận ra sự nghiêm túc của đội cứu hộ. Năm chàng trai trẻ mạnh mẽ và hai cô gái đều đã sẵn sàng trong trang phục thể thao, chuẩn bị bước vào bài tập đầu tiên.
Jungkook đứng ở giữa, gương mặt nghiêm túc nhưng vẫn không quên nở nụ cười khi nhìn thấy cô gái nhỏ dễ thương đang đến gần.
> "Hôm nay có thêm thành viên mới tập cùng đấy, mọi người chuẩn bị tinh thần nhé." - Jungkook nói đùa.
Tabie vẫy tay chào mọi người, đầy hào hứng:
> "Mọi người đừng quá khinh thường cô gái này nha!"
---
Ông Robert bắt đầu bằng bài chạy nước rút, yêu cầu mỗi người chạy từ điểm A đến điểm B, tối đa sức lực.
Tabie chạy theo, dù không thể nhanh bằng các anh chị trong đội, nhưng cô dồn hết sức, thở dốc nhưng vẫn nở nụ cười tinh nghịch. Những câu nói hài hước thoát ra từ cô khiến cả đội bật cười.
> "Chạy kiểu này có phải là chạy trốn bài tập không nhỉ?" - Tabie cười khúc khích.
Không khí trở nên vui vẻ hơn hẳn, và dần dần mọi người bắt đầu cảm nhận được sự có mặt của Tabie như một thành viên mang lại nguồn năng lượng tích cực.
---
Phần bơi tiếp sức khiến Tabie hơi lo lắng. Cô chưa từng bơi trong điều kiện gắng sức như thế này trước đây.
Khi đến lượt mình, Tabie cố gắng hết sức, dù hơi đuối so với các anh chị trong đội nhưng vẫn kiên trì bơi hết chiều dài đã được phân công. Đứng trên bờ, Jungkook vỗ tay động viên:
> "Tốt lắm, đừng bỏ cuộc!"
---
Tiếp theo là leo dây và nhảy vượt chướng ngại vật. Đây là phần khó khăn nhất với Tabie, vì cô không quen vận động nhiều ở cường độ cao như vậy.
Nhiều lần cô bị trượt tay, rơi xuống cát, nhưng luôn tự đứng lên, không để mình bị bỏ lại phía sau. Những ánh mắt khích lệ của ông ngoại và các thành viên khác như tiếp thêm sức mạnh cho cô.
> "Thấy chưa, chỉ cần cố gắng là được!" - ông Robert cười, vừa hỗ trợ Tabie leo dây.
---
Kết thúc buổi luyện tập, mọi người cùng nhau kéo xe cứu hộ giả lập. Tabie cố gắng dùng hết sức, dù lực không thể bằng các chàng trai, nhưng cô tham gia với tinh thần quyết tâm và không bỏ cuộc.
Mina, một cô gái trong đội, tiến đến nói nhỏ với Tabie:
> "Em làm tốt lắm, dù chỉ là tập cho vui thôi mà tinh thần thế này là quá đủ rồi."
Tabie cười, đáp lại:
> "Cảm ơn chị ! Chắc em phải luyện tập nhiều hơn mới theo kịp mọi người."
---
Khi mọi người ngồi nghỉ trên bãi cát, uống nước dừa mát lạnh, ông Robert nhìn Tabie với ánh mắt trìu mến:
> "Cháu không cần phải là thành viên chính thức để được tôn trọng. Điều quan trọng là tinh thần và sự nỗ lực. Ông rất tự hào về cháu."
Jungkook nhẹ nhàng nói với Tabie:
> "Mùa hè này sẽ vui lắm đây. Mình cùng nhau cố gắng nhé."
Tabie cười tươi, ánh mắt rạng ngời:
> "Dạ! Anh chuẩn bị tinh thần, cô gái nghịch ngợm này sẽ làm mọi người bận rộn đấy!"
---
Ngày hôm đó kết thúc với những tiếng cười, sự mệt mỏi xen lẫn hạnh phúc. Tabie biết rằng dù chỉ "tham gia cho vui," cô đã tìm được một không gian để mình tỏa sáng và thêm yêu mến cuộc sống trên đảo.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com