**Chương 5 - Phát Hiện Bí Ẩn Trên Bãi Biển**
Sáng sớm trên đảo Oceania Bay, biển xanh mênh mông dưới ánh bình minh nhẹ nhàng mở ra một ngày mới. Gió biển mang theo mùi muối mặn pha chút hương hoa dại bên bờ cát trắng. Không khí trong lành khiến tâm hồn bất cứ ai cũng cảm thấy thư thái.
Tabie, cô gái mới 18 tuổi, đang trong kì nghỉ hè của mình , đang vui vẻ mang theo chiếc ván lướt sóng yêu thích bước ra bãi biển. Dù nhỏ hơn những người khác , nhưng sự nghịch ngợm và tinh thần tràn đầy năng lượng của cô khiến mọi người trong đội đều rất quý mến và bảo vệ cô như em út.
Cô thoăn thoắt lướt trên những con sóng, cảm nhận từng nhịp sóng nâng đỡ ván dưới chân. Sau nhiều lượt tập luyện, Tabie kéo ván lên bờ, ngồi trên bãi cát trắng mịn, thở đều để lấy lại hơi sức.
Đôi mắt cô vô tình bắt gặp một vật thể lớn màu đen nằm nửa chôn dưới lớp cát gần mép nước. Lại gần hơn, cô thấy đó là một chiếc bao lớn, bên trong chứa rất nhiều túi nhỏ đen được đóng gói cẩn thận.
Bên cạnh bao là một cậu bé người địa phương, khoảng 10 tuổi, đang tò mò nhặt một chiếc túi lên xem. Ánh mắt cậu đầy ngây thơ nhưng cũng hơi dè dặt.
Tabie nhanh chóng đứng dậy, bước đến gần.
> "Em định làm gì với cái đó?" - giọng cô nghiêm túc hơn bình thường.
Cậu bé giật mình quay lại, hỏi nhỏ:
> "Chị... chị là ai?"
> "Chị là Tabie, đang nghỉ hè ở đây. Cho chị xem cái túi kia một chút nhé." Cô nhẹ nhàng cầm lấy chiếc túi nhỏ từ tay cậu bé.
Quan sát kỹ, Tabie lập tức có linh cảm không tốt. Những túi nhỏ đen bóng, mùi hóa chất nhẹ thoang thoảng khiến cô đoán đó có thể là ma túy.
> "Chị nghi ngờ đây không phải đồ bình thường đâu." - cô nói thầm trong lòng.
---
Không muốn tự mình phán đoán, Tabie quyết định đem về trạm cứu hộ cho mọi người kiểm tra.
> "Để chị mang cái này về trạm cứu hộ, tụi anh chị sẽ biết phải làm gì." - cô nói, cố gắng giữ bình tĩnh.
Cậu bé nhìn cô rồi gật đầu, lặng lẽ theo sau.
---
Tại trạm cứu hộ, Jungkook - chàng trai 28 tuổi, phó nhóm cứu hộ, vừa kết thúc buổi kiểm tra thiết bị khi thấy Tabie xuất hiện với chiếc bao và những túi nhỏ.
> "Tabie, chuyện gì thế? Em trông có vẻ nghiêm trọng." - Jungkook hỏi, ánh mắt đầy quan tâm.
Tabie đặt bao xuống bàn, mở một túi nhỏ cho Jungkook xem.
> "Em phát hiện ở bãi biển một bao lớn đựng rất nhiều túi nhỏ giống thế này. Em nghĩ đó là ma túy." - giọng cô nghiêm túc.
Jungkook cầm túi lên, nhìn kỹ, nét mặt nghiêm trọng hơn hẳn.
> "Em làm đúng khi đem về đây. Đây là việc lớn, không thể xem thường." - anh nói.
Ông Robert, đội trưởng 53 tuổi và cũng là ông ngoại của Tabie, vừa nghe tin đã bước ra, ánh mắt nghiêm nghị:
> "Cháu đã làm tốt, Tabie. Phát hiện sớm sẽ giúp bảo vệ đảo. Chúng ta cần liên lạc ngay với cảnh sát biển."
---
Trong không khí căng thẳng, năm chàng trai và hai cô gái trong đội cứu hộ cùng tụ tập quanh chiếc bàn. Dù Tabie chỉ là thành viên nhỏ tuổi nhất, không phải nhân viên chính thức, nhưng tinh thần và trách nhiệm của cô khiến mọi người cảm phục.
Mina, một cô gái trong đội, đặt tay lên vai Tabie, nhẹ nhàng nói:
> "Dù chỉ tham gia cho vui, nhưng em đã cho mọi người thấy tinh thần rất nghiêm túc."
Tabie ngại ngùng nhưng vẫn cười:
> "Em chỉ muốn bảo vệ nơi này, bảo vệ mọi người thôi."
---
Cảnh sát biển nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng đội cứu hộ kiểm tra khu vực bãi biển, thu thập bằng chứng và xác minh nguồn gốc của chiếc bao.
Tabie đứng bên cạnh Jungkook, cảm giác nhỏ bé trước những người lớn tuổi, mạnh mẽ nhưng cô biết mình đã làm điều đúng đắn.
> "Cảm ơn em đã giúp hôm nay." - Jungkook nhẹ nhàng nói.
Tabie ngước nhìn anh, cười bẽn lẽn:
> "Em chỉ là cô bé 18 tuổi thôi mà. Làm sao so được với anh."
Jungkook nở nụ cười dịu dàng:
> "Đừng xem thường bản thân. Có những việc không phải ai cũng dám làm như em ."
---
Khi hoàng hôn buông xuống, biển trời nhuốm màu cam đỏ rực rỡ. Tabie ngồi trên bãi cát, tóc bay trong gió biển, lòng tràn đầy suy nghĩ.
> "Mình về đây không chỉ để nghỉ hè. Mình muốn làm nhiều hơn thế, bảo vệ nơi này... Mùa hè này sẽ thật đặc biệt."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com