**Chương 6 - Trò Đùa Quá Trớn và Hậu Quả**
Buổi sáng trên đảo Oceania Bay lại bắt đầu bằng ánh nắng dịu dàng trải dài trên bãi cát. Không khí trong lành hòa cùng tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng mang lại cảm giác bình yên khó tả.
Tabie đang tập trung rửa chiếc xe bán tải cũ của ông ngoại, chiếc xe phục vụ cho đội cứu hộ, trước nhà. Cô gái nhỏ tuổi nhất trong đội với mái tóc nâu buông xõa, mặt mũi lấm lem bọt xà phòng nhưng ánh mắt vẫn đầy sự tinh nghịch.
Đột nhiên, Jungkook bước đến, ánh mắt sáng quắc, nụ cười đùa giỡn nở trên môi:
> "Ê cô nhóc, rửa xe thôi hay đang rửa cả bãi biển kia luôn hả? Có chắc tay không đấy?"
Tabie cười mỉa mai:
> "Anh lo cho anh đi! Chứ đừng có đứng đó mà trêu chọc người ta, nhìn anh cứ như sếp lớn khó gần ấy."
Jungkook bước lại gần, giọng nửa đùa nửa thật:
> "Ồ, cô bé nhỏ ơi, anh mà khó gần thì ai cưng chiều em đây? Đừng có làm mặt hỗn hào thế chứ."
Tabie không vừa, giọng hơi lớn và có phần hỗn láo:
> "Anh là ai mà phải cưng chiều em? Em là người lớn rồi, đừng có bắt nạt em như con nít!"
---
Từ trong nhà, ông Robert nghe rõ từng câu từng chữ. Ông bước ra, nét mặt nghiêm nghị không giấu được sự thất vọng.
> "Tabie! Anh Jungkook là nhân viên của ta, là người lớn tuổi và đáng kính trọng hơn con nhiều lần. Con không được phép nói chuyện như thế với anh ấy, càng không được phép thiếu tôn trọng ông ngoại của con."
Tabie bật cười khẩy, thái độ không hề sợ hãi:
> "Ông nói gì thì nói, con cũng không thích bị dạy dỗ kiểu đó."
Ông Robert thở dài, vẻ mặt nghiêm khắc:
> "Được rồi. Vì thái độ của con hôm nay, con sẽ bị cấm túc trong phòng, không được ra ngoài lướt sóng hay làm bất cứ chuyện gì khác cho đến khi con hiểu được cách cư xử đúng mực."
---
Tabie trợn tròn mắt, giọng cáu kỉnh:
> "Cấm con ? Ông làm vậy thì kỳ nghỉ hè của con còn ý nghĩa gì nữa chứ!"
Ông Robert nhìn cô nghiêm nghị:
> "Đây không phải chuyện đùa, Tabie. Nếu con muốn mọi người tôn trọng, con phải bắt đầu bằng việc tôn trọng họ trước."
Jungkook đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng hơn nhưng vẫn nghiêm túc:
> "Em cần thời gian để suy nghĩ. Anh sẽ chờ em khi em sẵn sàng thay đổi."
---
Cánh cửa phòng Tabie khép lại trong tiếng thở dài của cô gái trẻ. Bên ngoài, biển xanh vẫn mênh mông, sóng vỗ vẫn đều đặn. Nhưng trong lòng Tabie, một trận bão nhỏ đang dấy lên - giữa sự bướng bỉnh và sự trưởng thành, giữa ngỗ nghịch và trách nhiệm.
---
Ông Robert đứng ngoài cửa phòng Tabie, tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ. Ánh nắng chiều xuyên qua khe cửa tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên sàn nhà.
Ông thở dài, bước nhanh đến trạm cứu hộ - nơi Jungkook vẫn đang cặm cụi dọn dẹp thiết bị.
> "Jungkook, chuyện sáng nay sao lại thành ra thế? Ta nghe tiếng cãi cọ giữa cậu và tabie. Cậu giải thích cho ta nghe đi."
Jungkook ngẩng đầu lên, ánh mắt trĩu nặng, giọng trầm lắng:
> "Thực sự là lỗi của con, ông Robert. Con chỉ muốn trêu chọc Tabie cho vui, vì cô bé lúc nào cũng nghịch ngợm, hay đùa giỡn. Con nghĩ mình sẽ làm không khí nhẹ nhàng hơn thôi, không ngờ cô bé phản ứng mạnh như thế."
Ông Robert nhíu mày, nét mặt nghiêm nghị pha chút âu lo:
> "Cậu có biết Tabie còn rất nhỏ không? Chỉ mới 18 tuổi, chưa đủ trưởng thành để đối phó với những lời trêu đùa như vậy. Cậu cần phải cẩn trọng hơn, đặc biệt là với cô bé."
Jungkook cúi đầu, vẻ hối lỗi:
> "Con biết rồi, ông. Con thực sự xin lỗi. Con sẽ tìm cách làm lành với cô ấy ngay."
Ông Robert thở ra, vẻ mặt dịu đi:
> "Ta không trách Tabie nhiều. Cô bé cũng cần học cách cư xử, nhưng ta tha lỗi cho cháu lần này. Cậu cũng nên rút kinh nghiệm."
---
Jungkook cảm ơn ông Robert rồi đi về phía nhà Tabie. Đứng trước cửa phòng, anh hít sâu một hơi, lấy hết can đảm gõ cửa.
> "Tabie... Em nghe anh nói này, anh xin lỗi vì đã trêu em quá mức sáng nay. Anh không cố ý làm em khó chịu đâu."
Bên trong, Tabie ngồi trên giường, ánh mắt không nhìn ra cửa mà dán vào tường phía đối diện. Cô giữ im lặng, cơ thể cứng đờ như đang cố gắng che giấu cảm xúc.
> "Anh biết em giận. Anh không trách. Anh sẽ đợi em khi em sẵn sàng nói chuyện."
Jungkook nói rồi lặng lẽ quay đi, để lại sự im lặng nặng nề trong căn phòng.
---
Tabie thở dài, tay nghịch những sợi tóc rối. Trong lòng cô là một biển cảm xúc hỗn độn: bực bội, thất vọng, và cả một chút tự ái.
> *"Sao anh ta cứ phải làm quá mọi chuyện lên thế nhỉ? Em chỉ nói một câu thôi mà... mà anh ta lại làm như em là đứa trẻ hư hỏng."*
Nhưng sâu thẳm trong lòng, Tabie cũng nhận ra một phần lỗi của mình - cô đã không kiềm chế được cảm xúc và cư xử chưa đúng mực với người lớn, đặc biệt là với Jungkook - người mà cô dần dần để ý.
---
Bên ngoài phòng, ánh nắng chiều bắt đầu nhạt dần, biển cả vẫn lặng lẽ hát ru. Nhưng trong căn phòng nhỏ, một cơn giông bão cảm xúc đang âm ỉ cháy, chờ ngày được xua tan bởi sự thấu hiểu và tha thứ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com