**Chương 7 - Giận Dỗi và Cơn Bão Trên Núi**
Ba ngày trôi qua kể từ buổi sáng đầy mâu thuẫn giữa Tabie và Jungkook. Trong suốt thời gian ấy, cô gái trẻ không thèm nhìn anh lấy một lần, dù anh có cố gắng bắt chuyện bao nhiêu đi nữa.
Mỗi khi Jungkook xuất hiện, Tabie chỉ lạnh lùng quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt của anh. Cô vẫn nói chuyện vui vẻ với những người khác trong đội cứu hộ, vẫn cười đùa khi ở bên ông bà ngoại - như thể Jungkook chưa từng tồn tại. Sự im lặng của cô là vết cắt sắc lạnh khiến Jungkook cảm thấy mình thực sự đã đi quá giới hạn.
---
Sáng hôm đó, khi bình minh vừa ló rạng sau rặng dừa cao, Tabie âm thầm thu xếp một ít đồ dùng cá nhân, bỏ vào chiếc ba lô nhỏ. Trên tay cô là **một cây pháo mini** - món đồ yêu thích cô thường dùng để báo hiệu khi lướt sóng hoặc khám phá đảo.
Không nói với ai một lời, cô rời khỏi nhà, men theo con đường đất đỏ dẫn lên ngọn núi phía bắc đảo - nơi có thể phóng tầm mắt ra toàn cảnh Oceania Bay xinh đẹp.
> *"Ít nhất ở đây... chẳng ai nói đạo lý, cũng chẳng ai khiến mình cảm thấy tội lỗi."*
---
Nhưng khi đứng trên vách đá cao, gió lớn bắt đầu nổi lên. Đất dưới chân vốn đã ẩm ướt vì cơn mưa đêm trước. Khi Tabie bước tới gần rìa vách, đôi giày thể thao trượt nhẹ trên lớp rêu phủ kín. Mọi chuyện diễn ra trong tích tắc.
> "Aaaaahh-!!"
Cơ thể cô mất đà, lăn xuống một hố đá sâu khuất dưới sườn núi. Một nhành cây nhỏ đỡ tạm cơ thể cô trước khi cô đập mạnh xuống đất. Một tiếng rên đau nhói vang lên rồi im bặt...
---
Tới chiều tối, khi ông Robert chuẩn bị bữa tối, bà Helen mới phát hiện:
> "Tabie vẫn chưa về... Hồi sáng con bé nói gì không ông?"
Ông Robert khựng lại, ánh mắt lo lắng:
> "Không... nhưng ta nhớ con bé hay lên núi mỗi khi buồn."
Linh cảm chẳng lành dấy lên trong lòng ông bà. Không chần chừ, họ lập tức gọi cho Jungkook và đội cứu hộ. Dù bị đối xử lạnh nhạt mấy ngày nay, Jungkook không cần suy nghĩ quá lâu.
> "Con đi ngay. Con biết con bé mang theo gì."
Anh chạy vội vào kho, lục lại balô mà cô để quên sáng nay trước cửa nhà. Bên trong là dụng cụ sinh tồn cơ bản, một chai nước... và thiếu mất cây pháo mini.
> *"Cô ấy không quên mang nó theo... Nghĩa là nếu gặp nạn, cô ấy sẽ dùng nó để báo hiệu!"*
---
Cuộc tìm kiếm bắt đầu khi trời chuyển tối. Gió thổi mạnh, sương mù dần buông xuống các triền núi. Đội cứu hộ chia nhau tỏa ra theo từng tuyến đường.
Bỗng, từ một ngách núi phía xa, Jungkook nhận thấy ánh sáng yếu ớt lóe lên từ dưới một khe đá.
> *"Là pháo hiệu!"*
Anh lao đi như bay, tim đập dồn dập. Khi tìm đến nơi, anh thấy Tabie nằm gục trong một vết lõm đất, cơ thể trầy xước, mặt mũi tím tái vì lạnh và mệt.
> "Tabie! Tabie! Em nghe anh nói gì không?!"
Cô không trả lời. Trong phút hoảng loạn, Jungkook kiểm tra mạch đập - vẫn còn. Anh nhanh chóng cởi áo khoác ngoài của mình, quấn cho cô, rồi gọi bộ đàm thông báo vị trí.
---
Tại bệnh viện, ánh đèn trắng nhạt phủ khắp căn phòng nhỏ. Bác sĩ nói cô chỉ bị chấn thương nhẹ, mất sức và hơi sốc vì hoảng loạn - không nguy hiểm.
Tabie tỉnh lại vào lúc nửa đêm. Cô chớp mắt nhìn trần nhà, rồi nhìn sang bên phải - nơi Jungkook đang ngủ gật trên ghế, đầu gục xuống hai tay, vẻ mặt mệt mỏi.
Cô nhìn anh hồi lâu, trái tim nhói lên một nhịp lạ lùng - không phải vì giận, mà là cảm động.
> "Anh... mang theo cây pháo của em à?"
Jungkook choàng tỉnh, ngước lên nhìn cô. Khi thấy cô mở mắt, anh thở phào, mắt ánh lên sự nhẹ nhõm tột cùng.
> "Anh biết em sẽ cần nó. Và... anh xin lỗi. Vì đã khiến em phải bỏ đi như vậy."
Tabie im lặng một lúc lâu, rồi khẽ thở ra.
> "Lần sau... nếu em giận, anh đừng cố bắt chuyện nhiều quá. Em sẽ mềm lòng mất."
Jungkook cười nhẹ, gật đầu:
> "Ừ. Anh sẽ học cách... kiên nhẫn hơn."
---
Cô quay mặt đi, môi khẽ cong lên một nụ cười nhỏ.
> *"Thật phiền phức. Nhưng... cũng thật ấm lòng."*
Ở ngoài khung cửa sổ bệnh viện, trời đã ngừng mưa. Ánh trăng dịu dàng rọi xuống hòn đảo. Trong đêm yên tĩnh ấy, một cơn bão lòng đã qua - và để lại phía sau là sự trưởng thành, lòng tha thứ, và một chút xao động của tình cảm chớm nở.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com