**Chương 8 - Những Khoảnh Khắc Ngại Ngùng và Trái Tim Khẽ Gõ**
Tabie được về nhà sau ba ngày nằm viện. Vết trầy xước trên người đã lành dần, nhưng trong lòng cô vẫn còn nguyên vết xước - không phải vì đau đớn thể xác, mà là cảm xúc... mỗi lần chạm phải ánh mắt của Jungkook.
---
Kể từ hôm đó, mỗi khi chạm mặt Jungkook ở trạm cứu hộ hay trong sân nhà ông bà, Tabie lại... **né đi một chút**. Không phải vì giận, cũng không phải vì xấu hổ theo kiểu trẻ con - mà vì trái tim cô, cứ **lỡ đập nhanh hơn một nhịp** mỗi khi ánh mắt anh nhìn vào cô.
> "Anh ăn gì chưa?"
> "Ừ... rồi. Cảm ơn em."
Những cuộc hội thoại giữa họ giờ đây ngắn gọn, đơn giản. Jungkook không còn đùa dai như trước. Tabie cũng không còn gắt gỏng hay hỗn hào như ngày đầu. Chỉ là... **không khí giữa hai người giờ đã khác.**
---
Cô vẫn giữ tính cách **nghịch ngợm, tự nhiên và tràn đầy năng lượng** như thường ngày. Vẫn là cô gái với mái tóc nâu rối tung, chân đi dép kẹp loẹt quẹt trong sân, tay lúc nào cũng ôm theo con mèo hoang lượm được ở bờ biển, miệng cằn nhằn vì trời nắng quá to hay vì ông ngoại bắt rửa xe bán tải cũ.
Nhưng thi thoảng, khi bắt gặp Jungkook đang lau thiết bị cứu hộ hay nói chuyện với ông, cô lại... **nhìn trộm** một chút rồi quay đi thật nhanh.
> *"Không được nghĩ linh tinh... Chỉ là... chỉ là thấy kỳ cục thôi."*
---
Tối hôm đó, sau bữa ăn, Tabie bị gọi vào phòng khách. Ông Robert ngồi ghế đầu, bà Helen bên cạnh, ánh mắt nghiêm khắc mà không thiếu phần lo lắng.
> "Cháu gái của ta, lần này con đi quá giới hạn rồi." - Ông nói, giọng nặng như đá.
> "Con có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Jungkook không tìm thấy con đúng lúc không? Con có biết ông bà đã suýt ngất khi không thấy con về không?"
Tabie cúi đầu. Lần này, cô không cãi lại. Không chống đối. Không bĩu môi.
> "Chúng ta không cấm con được sống tự do, nhưng tự do không có nghĩa là liều lĩnh với tính mạng của mình. Con không còn là con bé 10 tuổi ngồi sau xe ông chạy dọc bờ biển nữa."
Bà Helen chen vào, mắt rưng rưng:
> "Chúng ta yêu con, Tabie. Nhưng chúng ta cũng sợ. Sợ mất con... một lần thôi cũng đủ khiến tim người già không chịu nổi."
Lúc ấy, cổ họng Tabie nghẹn lại. Lần đầu tiên sau nhiều tháng bướng bỉnh và nổi loạn, cô thật sự cảm thấy **mình cần xin lỗi**.
> "Con xin lỗi... con không cố ý. Con chỉ... muốn tránh mặt một chút. Con không nghĩ mọi thứ sẽ thành ra như vậy."
Ông Robert im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.
> "Ta biết. Nhưng từ giờ, nếu con giận ai, hãy nói. Đừng bỏ đi mà không cho ai biết."
> "Con hứa."
---
Tối đó, cô đi ra sân sau, nơi Jungkook đang ngồi sửa bảng điều khiển cứu hộ thủy triều.
Cô bước đến gần, định nói gì đó... nhưng Jungkook đã lên tiếng trước, không nhìn cô:
> "Lại trốn lên núi nữa à?"
Tabie nhăn mặt, đánh nhẹ vào vai anh:
> "Còn chọc người ta nữa! Em bị mắng cả buổi tối rồi đấy."
Jungkook cười nhẹ, quay sang nhìn cô:
> "Thế lần sau đừng giận anh dai quá. Anh không chịu nổi cái cảm giác bị lờ đi đâu."
Tabie cười khẽ, lần đầu tiên sau vụ việc, cô nhìn thẳng vào mắt anh, ngại ngùng nhưng thật lòng:
> "Vậy... anh đừng làm em giận nữa nhé?"
Jungkook gật đầu, nghiêm túc:
> "Anh hứa."
---
Gió biển thổi qua mái hiên, mang theo mùi muối mằn mặn và tiếng sóng rì rào dịu dàng. Trong khoảnh khắc đó, Tabie ngồi xuống bên cạnh Jungkook, không nói gì thêm. Chỉ đơn giản là **ở cạnh nhau**, lặng lẽ mà ấm áp.
Không còn giận dỗi. Không còn né tránh. Chỉ còn lại... những ánh mắt khẽ chạm, những nhịp tim thầm lặng đang bắt đầu đồng điệu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com