**Chương 9 - Sóng Gió Mùa Tuyển Chọn**
Sáng sớm trên đảo, nắng mới trải dài trên những mái ngói đỏ, những con đường lát đá quanh co dẫn xuống biển, và cả trước sân nhà nơi ông Robert đã bắt đầu dựng chiếc lều lớn dành cho **Ngày Tuyển Nhân Viên Đội Cứu Hộ** - sự kiện thường niên mà ai sống lâu trên đảo cũng đều biết và mong đợi.
Đối với người dân, đó là một ngày hội. Nhưng với những người trẻ nuôi mộng khoác lên màu áo đỏ biểu tượng của đội cứu hộ, thì đây là **ngày định đoạt**.
---
### "Truyền thống của chúng ta là gì?" - Ông Robert hỏi lớn, giọng vang xa hơn cả sóng biển.
> "Tận tâm - Dũng cảm - Không bỏ cuộc!"
> - đám thanh niên trả lời đồng thanh, như một lời thề vững chắc giữa biển trời.
---
Trong khi cả đảo đang xôn xao, thì **Tabie** - như thường lệ - lại chọn cách bắt đầu ngày mới **một mình**.
Cô xỏ đôi dép kẹp vào chân, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai cũ, tay ôm "Muối" - con mèo hoang cô lượm được mập lên rõ rệt từ ngày theo cô về. Dù có vẻ như không quan tâm tới ngày hội, Tabie vẫn **dạo bước xuống phố**, như một cái cớ để tránh không phải... **nghĩ về ánh mắt Jungkook tối qua**.
---
> *"Chỉ là ánh mắt thôi mà. Người ta nhìn mình thì mình nhìn lại, chứ có gì đâu..."*
Cô lắc đầu, vừa tự lẩm bẩm vừa liếm nốt cây kem dừa trong tay. Nhưng đúng lúc ấy-
> "Này, nếu tôi là cây kem kia, tôi cũng muốn được cô cắn thêm lần nữa đấy."
Giọng nói trôi ngang gió - vừa lạ, vừa trơn tru như thể được luyện tập từ trước. Tabie quay ngoắt lại.
Một người đàn ông đứng đó - cao ráo, tóc nâu sậm, râu lún phún như cố tình để ra vẻ phong trần, mặc áo ba lỗ màu xám và kính râm. Dáng đi của anh ta toát ra sự **tự tin... hơi quá đà**.
> "Tôi là Chris. Chris Bennett."
> "Còn cô? Cô gái với cây kem và con mèo béo kia?"
Tabie nheo mắt. Không phải vì nắng, mà vì... **nội dung tiếp cận quá lạ đời**.
> "Tôi là 'không có hứng cho mấy trò tán tỉnh cũ mèm'. Được rồi, đi đường này, Muối."
Cô bế con mèo, quay lưng đi, không để lại lấy một ánh mắt. Nhưng sau lưng cô, Chris chỉ cười khẽ - cái kiểu cười của những người nghĩ rằng "cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu".
---
### Khi Tabie đến bãi biển trung tâm, mọi người đã đứng vòng trong, tạo thành một hình bán nguyệt lớn quanh khu vực thi tuyển.
Dưới nắng, những **lá cờ đỏ** bay phần phật trên đỉnh cột dựng tạm. Ghế cho ban giám khảo được đặt dọc theo đường vạch trắng trên cát, nơi ông Robert ngồi đầu tiên - trông nghiêm túc như một vị tướng ra trận.
Tabie chen vào ngồi cạnh bà Helen, ánh mắt liếc qua... **Jungkook** - người đang mặc áo đỏ đội phó, đứng điều phối cùng các huấn luyện viên khác.
Anh trông bận rộn, nhưng vẫn không giấu được vẻ điềm tĩnh. Chỉ là- ánh mắt anh hơi sượt qua cô một chút. Rất nhanh. Nhưng **tim Tabie lại lỡ đập lệch một nhịp**.
---
> "Kì thi năm nay, đội cứu hộ chỉ chọn một người duy nhất vào vị trí ứng viên chính thức."
> "Thử thách sẽ bao gồm thể lực, kỹ năng sơ cứu, xử lý tình huống, và làm việc nhóm."
> - Jungkook đọc to, giọng rõ và dứt khoát.
---
Tabie đang chăm chú nhìn danh sách thí sinh thì suýt sặc nước khi thấy một cái tên quen... quá quen.
> **Thí sinh số 22 - Chris Bennett.**
Cô tròn mắt.
> "Cái tên vô duyên đó mà cũng thi?" - Tabie lẩm bẩm.
Và như thể đọc được suy nghĩ của cô, từ hàng ứng viên, Chris... **quay lại, giơ tay chào cô giữa đám đông.**
> "Đừng cổ vũ ai khác nhé, cô mèo hoang." - anh ta nói nhỏ, đủ để cô nghe thấy.
Tabie đỏ mặt - không phải vì ngại, mà vì **bực**. Nhưng quay sang thì thấy... Jungkook đang nhìn về phía cô và Chris.
Ánh mắt anh trầm xuống, thoáng một tia **khó chịu mà không nói ra**.
---
### Các thử thách bắt đầu.
Phần 1: **Bơi vượt sóng** - Chris hoàn thành trong top 3.
Phần 2: **Giải cứu nạn nhân mô phỏng** - Chris bế búp bê nạn nhân từ dưới nước lên cạn như một cảnh phim hành động.
Phần 3: **Sơ cứu và CPR** - anh ta thao tác thành thạo đến mức một y tá trong ban tổ chức cũng phải gật gù.
Và trong lúc thi, Chris **liên tục liếc nhìn Tabie**, thi thoảng còn nháy mắt, mím môi... kiểu trêu chọc.
Tabie muốn độn thổ.
Jungkook thì... **bắt đầu siết chặt cây bút trên tay**.
---
Phần thi cuối cùng - **tình huống khẩn cấp mô phỏng**.
Một "nạn nhân" giả định bất tỉnh sau khi bị sóng đánh. Chris không chỉ xử lý nhanh, mà còn **ra lệnh cho cả nhóm phối hợp đúng bài bản**. Anh ta không chỉ có kỹ năng - mà còn có **khí chất của một thủ lĩnh**.
Kết thúc phần thi, ông Robert gật đầu.
Jungkook nhìn danh sách, giọng trầm xuống:
> "Thí sinh đạt điểm cao nhất... Chris Bennett."
Tiếng vỗ tay vang lên.
Chris đứng giữa nắng, cởi kính râm, nhìn thẳng về phía Tabie với một **nụ cười chiến thắng**.
---
Sau buổi lễ, Tabie lủi ra ngoài trước, không đợi tới phần trao bảng tên. Cô thấy mình... hơi ngộp.
Không hiểu vì Chris. Hay vì... ánh mắt của Jungkook.
Cô đi trên cát, cố gắng lờ đi tiếng sóng, tiếng người gọi, tiếng trái tim mình đang hỗn loạn.
> "Tabie."
Giọng nói phía sau khiến cô khựng lại.
Là Jungkook.
Anh đi chậm đến gần cô, không nói gì ngay. Một lát sau, giọng anh khẽ khàng - khác hẳn sự chắc nịch khi đứng trước đám đông.
> "Anh biết em thấy phiền... vì cái tên đó. Anh cũng thấy."
Tabie quay lại, nhíu mày.
> "Thế sao còn chọn anh ta vào?"
Jungkook thở nhẹ.
> "Vì anh ấy xứng đáng. Trong công việc, anh không thiên vị. Nhưng ngoài công việc..."
Anh ngừng lại.
> "...anh không muốn em phải chịu mấy thứ ánh mắt kiểu đó. Nhất là từ người như hắn."
Tabie chớp mắt. Không rõ cô vừa nghe gì. Nhưng tim cô thì nghe rất rõ...
> *"Anh không muốn em phải chịu..."*
> "Vậy... anh đang ghen à?" - cô hỏi nửa đùa nửa thật.
Jungkook nhìn cô, rất lâu. Rồi anh đáp, không né tránh:
> "Anh không thích nhìn em cười với người khác. Thế có gọi là ghen không?"
Tabie không biết nói gì. Gió biển thổi qua, lạnh mà dịu.
> "Thôi... về đi." - cô nói nhỏ.
> "Ừ. Nhưng em đi trước đi." - Jungkook đáp, khẽ mỉm cười - kiểu cười dịu dàng nhất mà cô từng thấy.
---
Trên bãi cát hôm đó, có một **người vừa thắng cuộc thi**, và một người... **vừa thắng một nhịp tim**.
Nhưng người con gái ở giữa, thì vẫn đang học cách hiểu trái tim chính mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com