Chap 1: Dựa (1)
'' À, cảm ơn anh. Thôi tôi đi đây '', Hawks cười tạm biệt người nông dân rồi bay đi đến nơi khác. Anh ta đã bay khắp nơi để thăm dò về tin tức của lũ tội phạm suốt 2 tuần nay. Đường dây này nhỏ nhưng tìm tàn nhiều mối nguy ngầm, linh cảm mách bảo anh ấy phải tìm kiếm thông tin về đường đây này. Theo những gì anh ta biết , thì lũ tội phạm có vài con buông nhỏ trong các trường cấp hai và cấp ba , chủ yếu là bán '' thuốc'' để lũ nhóc hư hỏng được '' phê pha'', chuyện sẽ không đáng nói nếu những thứ thuốc này không gây sốc và trầm cảm , hoang tưởng cho những đứa có '' năng lực''. Ở phía ủy ban hiện nay vẫn chưa có chỉ thị gì mới, nhưng với trực giác của mình. Hawks tin đây không chỉ là trùng hợp.
Bận rộn với suy nghĩ. Bận rộn với mọi thứ. Quần quật bên công việc, bên đóng giấy tờ ở chỗ làm việc. Có lẽ vì thế , Hawks không bao giờ tận hưởng được gì. Và đôi lúc suy nghĩ tệ hại chạy qua đầu anh là việc mất đôi cánh này. Đôi cánh vững chảy và to lớn, đôi cánh đỏ rực này. Có lẽ , khi đánh mất thứ khiến anh đặc biệt, anh sẽ được bình yên. Nhưng anh ấy nhận ra ....Anh ta chọn công việc này, chọn sự bận rộn này. Để quên đi mọi thứ, quên đi quá khứ của chính mình
.
.
.
'' Tại sao mày lại có cánh?''
Chợt tỉnh giấc, Hawks bàng hoàng , ngực anh phật phòng , thở dốc, sự sợ hãi khiến cơ thể anh phản ứng dữ dội. Mồ hôi nhẽ nhại.
Lại là cơn ác mộng đó. Lại là câu hỏi ngu xuẩn đó. Lại giọng nói của mẹ anh.
Lại là cảm giác thừa thải , cảm giác đau nhói ở lòng ngực vì biết bản thân không nên tồn tại Gã đàn ông 22 tuổi một lần nữa tự hỏi Vì sao anh ta lại được sinh ra...
Anh ta luôn chìm đắm trong công việc, trong nghĩa vụ, trong nhiệm vụ, trong sự '' không thời gian'' . Để làm gì chứ? Để xã hội này trở nên tốt đẹp à? Câu trả lời không cao cả như thế. Anh ta chỉ không thể làm gì hơn là cống hiến , là làm việc . Vì bên trong Hawks trống rỗng, anh ta sẽ làm gì khi có thời gian đây . Hawks tự hỏi mình khi đôi cánh không thể làm việc. Anh ta chỉ đơn giản , đặt mọi thứ lên vai và tiến về phía trước . Bỏ qua tất cả, bỏ mặt quá khứ. Nhưng chính anh ta biết quá khứ của bản thân luôn là bóng ma ám ảnh anh ta mọi ngày .
.
.
.
.
'' Hawks, anh nên nghỉ ngơi'', anh ta lờ đờ, ngước nhìn bạn , gật gù như người thiếu ngủ.
'' Gà con , Anh vẫn ổn. Em đừng lo lắng '', bạn nhăn mặt khi nghe lời nói như cho xong ấy. Nhìn nụ cười yếu ớt của anh ấy càng khiến bạn lo lắng
'' Đừng gọi em như thế nữa. Chúng ta là cấp trên và cấp dưới mà ''
'' Anh về nghỉ ngơi đi, em làm đống giấy tờ còn lại cho '', bạn này nỉ anh ấy để nghỉ ngơi. Người đàn ông này luôn cố gắng hết mình , cố gắng đến mặc kệ bản thân anh ta. Bạn vẫn không tin anh ta chỉ mới 22 tuổi, với những gì anh ấy có và phong cách làm việc của anh ta thì ở độ tuổi của anh ta hiếm ai có được.
'' Rồi , rồi , cho anh xin lỗi . Anh vẫn còn khỏe mà, em mới là người nên nghỉ ngơi''
Sau khi được cứu bởi Hawks, bạn đã quyết tâm vào Agency của anh ấy, và từ lúc ấy đã đc 2 năm. Thời gian thật sự trôi rất nhanh. Và đây cũng là lần đầu tiên bạn nhìn thấy Hawks mệt mỏi thế này. Quả thực là số lượng công việc tăng lên thật, nhưng Hawks thường ngày sẽ luôn cân được mọi việc. Từ giấy tờ đến tuần tra , đến việc nhỏ nhất anh ấy cũng có thể ghi nhớ và giao nhiêm vụ để giải quyết . Dù khối lượng công việc nhiều nhưu núi nhưng Hawks không muốn tuyển thêm sidekick, bạn hỏi lý do nhưng anh ta cũng ậm ờ , bảo là không phải lúc rồi tiếp tục đi làm việc.
Tuy 2 năm nhưng bạn vẫn chưa hiểu được con người thật của anh ấy. Nhưng bạn cũng hiểu phần nào về động lực và sự cố gắng, lý do tại sao anh ấy làm việc thông qua những cuộc trò chuyện nhỏ khi tan làm. Mối quan hệ giữa bạn với Hawks ở nơi làm việc là cấp dưới và cấp trên , những khi công việc xong . Cả hai gạt những thứ đó và trở thành bạn . Đôi lúc , nếu có thời gian , cả hai sẽ cùng nhau xem phim và tán dốc trên sofa anh ấy. Và cũng vì thế mà mở lòng hơn với nhau, và cứ thế 2 năm trôi qua.
'' Thôi, em chịu anh luôn. Em ở lại giải quyết đống này với anh vậy '', cười khổ nhìn anh ấy ngao ngán
.
.
.
'' Cuối cùng cũng xong!'', bạn duỗi người, nhìn chiếc đồng hồ. Đã 2 giờ đêm, xe bus cũng không còn nữa.
Đằng bắt taxi thôi.
'' Để anh đưa em về. Tối rồi đừng đi Taxi, có mấy vụ '' không hay'' với hành khách nữ khi tối '', Những vụ '' không hay'', bạn ngầm hiểu về việc cưỡng bức và xâm hại dạo gần đây .
'' Thế , em làm phiền anh vậy ''
.Tắt đèn, Hawks duỗi đôi cách to lớn của mình sau một thời gian ngồi làm việc lâu, dưới ánh trắng Hawks đẹp tựa như một thiên thần .
.
.
.
.
Bế bạn về phía ban công . Theo một thói quen nhỏ khi Hawks đến nhà , bạn luôn mở cửa ban công nhà mình. Đôi cánh của anh ta không hợp với việc đi bộ và thang máy nên đành làm cách này .
'' Mai mốt đóng cửa sổ đi , có người đột nhập và thì nguy hiểm lắm '', anh ta nhắc nhở nhiều lần nhưng bạn cũng ậm ờ cho qua. Nhìn gương mặt tỏ ra mọi việc đều ổn của anh ấy khiến bạn buồn, Hawks luôn tỏ ra là mình ổn và làm mọi thứ một mình. Bạn biết điều đó, nhưng chẳng thể làm gì, và có lẽ điều bạn có thể làm lúc này là tạm biệt anh ấy , để anh ta có thể nghỉ ngơi sớm nhất cả thể.
'' Em biết rồi, tạm biệt anh. Ngủ ngon nha '', vẩy tay chào tạm biệt anh ấy
'' Uh. Tạm biệ---'' chưa nói được dứt câu thì đầu hawks rỗng tếu , đôi chân anh ấy nhũn ra , ngã dào về phía trước. Theo phản xạ , bạn đỡ lấy anh ấy, ôm anh ta.
'' Hawks ! Anh có sao không ?''
'' Chết tiệt! '', cơ thể anh ta nóng như lửa, nói quá thì có lẽ chính anh ta sẽ có thể đốt rụi cánh của mình bởi nhiệt độ này. Bạn thầm mắng anh ấy. Anh ta đã bị sốt suốt hôm nay , nhưng vẫn không chịu nghỉ ngơi vì khối công việc khổng lồ sau thời gian anh ta nghỉ dưỡng sức vì không đủ lông vũ.
Người gì mà lì!!!! LÌ quá lì!! Mình đã bảo rồi mà !
Bạn đỡ anh ta và phòng và đặt lên giường , bấy giờ bạn có thể nghe được hởi thở nặng nề của anh ta. Đặt tay lên trán anh ấy. Mồ hôi nhẽ nhại, tình hình không khả quan chút nào. Anh ta bệnh thế này những vẫn tỏ ra bình thường để đưa bạn về, còn đi làm từ sáng đến giờ.
'' Này Hawks , này Hawks . Mở mắt ra nhìn em đi '', Hawks mơ hồ, mọi thứ mập mờ , không rõ ràng . Đầu anh ta nhói lên từng cơn dữ dội , cố gắng để đáp lời bạn '' Y/n'', anh ta yếu ớt nói.
Bạn cởi áo khoác anh ấy ra, vội chạy đi lấy khăn để lau mồ hồ cho anh ấy . Lúc bạn đi, theo phản xạ, Hawks cuộn người, để đổi cánh to lớn báo trùm lên mình như một chiếc kén dày. Những lúc như thế này, anh ta cảm thấy trần trụi và yếu ớt, nhỏ bé hơn bao giờ hết. Anh ta lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Nhẹ nhàng chạm vào đôi cánh anh ta, và vén nó đi nơi khác, tìm kiếm gương mặt chàng trai . Hình ảnh anh ta ôm bản thân và run lên , sự yếu ớt khiến tim bạn thắt lại.
Tại sao anh ta cố tỏ ra mình ổn , để rồi như thế này?
Hawks nghĩ bản thân có thể chịu được và trở về nhà , anh ta tưởng có thể đưa bạn về và trở về nhà. NHưng có lẽ , vì cố ngay từ sáng nên cơ thể anh ta không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh ấy ngã gục .
Bạn cởi găng tay anh ấy ra, nâng người và giúp anh ta uống thuốc .
" Em biết anh ghét việc này, nhưng để em chăm sóc anh nha '', bạn thủ thỉ , mong anh ấy nghe được.
Chăm sóc Hawks? Bạn muốn chăm sóc anh ấy à.... Anh ấy muốn lắm nhưng anh ta sợ lắm .
Đáp lại bạn , Hawks lắc đầu từ chối như một đứa trẻ, chạm nhẹ vào gương mặt nhăn lại vì đau của anh ấy.
'' Em sẽ nhẹ nhàng thôi, em không làm đau anh đâu . Anh không ổn, để em giúp anh nha'',
Anh ta muốn cho bạn biết là anh ta ổn với việc bạn giúp anh ta nhưng Hawks không còn đủ sức lực để đáp lại bạn, anh ấy cứ thế mà thiếp đi.Bạn lo lắng nhìn anh ấy , lau người và đắp chăn cho anh ta , bạn ngồi kế bên thức trắng đêm đó để ngó chừng anh ấy. Vén những sợ tóc trên trán, khẽ chạm vào tóc anh ấy, vuốt nhẹ nhàng vào lưng và tóc anh ta để xoa dịu anh ta . Gương mặt khó chịu vì đau dần giãn ra , trong anh ta bình yên đến lạ. Người đàn ông bạn yêu nhìn như một đứa trẻ lạc. Điều gì đã khiến anh phải gồng mình như thế?.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com