Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BE CALM

Chào đằng ấy nha tôi nói thật là tôi vã cp này quá trời rồi tôi đã tìm kiếm những trang để đọc về cp này sẵn tiện dịch để mọi người đọc.Đối với tôi cp này chữa lành tôi nhiều khiến ngày của tôi trở nên vui hơn và tôi hay ngồi mơ mộng nữa hehe

Ờm trong truyện có đề cập tới đau mãn tính nhé

Soorim : cậu

Hooni : anh

Tôi nhiều lời quá rồi chúc đằng ấy đọc truyện vui vẻ nhé!

Cre: orphan_ account 

____________________________________________________________________________

Hooni... suỵt, hoon, nhìn  này." 

 Đôi bàn tay dịu dàng của Soorim ôm lấy đôi má nhỏ nhắn mềm mại của Hooni, ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt lạc lối mà Hooni đã không giấu được trước khi Soorim bước vào căn hộ của . 

 "Có chuyện gì thế, mặt trời của em?" 

 Đôi mắt lo lắng của anh chàng tóc vàng gặp ánh mắt của anh, cúi xuống ngang tầm mắt.

 "Nào, được không? Đây, tôi ở đây. Em đây. Em chẳng đi đâu cả. Anh có muốn nói cho em biết có chuyện gì không?" Cậu kéo chàng trai tóc đen lại để ôm. 

 "An-a- S-Soo-" Anh một tiếng hít vào run run.  

"Soorim, Tôi- làm ơn-" 

 "Này, này..." Soorim nhẹ nhàng ngân nga, ôm Hooni vào lòng

Anh nhỏ nhắn và nhẹ đến nỗi ngay cả khi Soorim bị đau mãn tính, cậu vẫn có thể bế anh lên. Cậu định đặt người kia xuống giường nhưng thay vì buông ra, Hooni lại càng ôm chặt hơn. 

"Ôi, tình yêu..." Soorim thì thầm đáp lại 

Cậu ôm anh lại gần ngực  hơn khi anh ngồi xuống, tự điều chỉnh cơ thể của mình để Hooni ngồi trên đùi , chân quấn quanh người mình, tay  vòng qua cổ cậu.

 "Đây, anh yêu... anh không cần phải lo lắng, được chứ? Em ở đây bây giờ. Anh không phải mất tất cả thời gia để thoát khỏi nó"

 Hooni sụt sịt, dụi mặt vào ngực Soorim. Soorim đưa bàn tay mềm mại vuốt mái tóc rối bù của Hooni, đặt lưng xuống tấm nệm mềm mại. 

 "Nó- Tôi cảm thấy thật thảm hại, Soorim, 'thật vô dụng và thảm hại' n- ngu ngốc và ngu ngốc và- tôi ghét bản thân tôi, Soorim, và tôi không biết phải làm gì, tôi chỉ muốn mọi chuyện trở nên tốt hơn tôi chỉ muốn thế giới dừng lại vì tôi một giây và-" 

 Hooni đã tan vỡ. Anh nấc lên cắt ngang câu nói của mình, bám chặt vào áo Soorim như thể cả cuộc đời anh phụ thuộc vào nó, nức nở và khẽ run rẩy. Soorim im lặng một lúc, để Hooni xử lý cảm xúc của mình. Có một vài khoảnh khắc im lặng, thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng nấc hoặc tiếng nức nở lớn, trước khi Soorim hít vào. 

 "Hooni..." Cậu bắt đầu nói

"Anh thật hoàn hảo. trong mắt em anh không có gì ngoài sự hoàn hảo tuyệt đối - ít nhất là hoàn hảo như con người có thể có được, được chứ? Anh... khá thẳng thắn, đáng kinh ngạc. quá tuyệt vời phải không anh yêu, được chứ? Em yêu anh,tôi yêu anh,tôi yêu anh. Anh không thảm hại, anh không ngu ngốc, anh không ngu ngốc và anh không hề vô dụng. Anh là chàng trai bước ra từ giấc mơ của em, hoon. Anh thật đáng yêu và tôi thật may mắn khi được gặp anh. Em thật may mắn khi được là của anh thật may mắn khi có anh là của em, anh biết điều đó không?"

 "...Em..." Hooni mất một lúc, điều chỉnh hơi thở của mình theo nhịp lên xuống của ngực Soorim. 

"Em, ừm..." Một tiếng khịt mũi.

 "Em thực sự nghĩ thế à?" 

"Tôi biết , Tôi thực sự, nghĩ rằng. Anh là người bạn trai tốt nhất trên toàn thế giới.."

Anh từ từ nhấc đầu lên khỏi ngực Soorim nhưng vẫn chưa nới lỏng tay, Hooni khẽ cười khúc khích. 

"T-tôi... t-cậu bé may mắn nhất trên thế giới, Soorim..." 

 Soorim biết tốt hơn là không nên tranh luận với điều đó. Cuối cùng, hoàng tử của cậu sẽ luôn chiến thắng. 

 "Dù anh nói gì đi nữa, tình yêu của tôi." 

 Khuôn mặt của Hooni bừng sáng một sắc hồng đáng yêu nở trên má, mũi và dái tai anh. Một nụ cười hiện lên trên má Soorim, cậu hôn nhanh lên chóp mũi của bạn trai, rồi đến má anh, và cuối cùng là một nụ hôn dài hơn một chút lên môi anh. 

 "Ý tôi là từng lời tôi nói, được chứ, hoon?"

 "Mhm.." 

 Anh vẫn bám chặt vào người lớn hơn, Hooni chuyển người để anh nằm nghiêng, và Soorim cũng di chuyển theo anh. Cặp đôi cố gắng rúc vào chăn cùng nhau, Hooni rúc vào ngực Soorim một cách an toàn khi cậu ngân nga nhẹ nhàng và hôn lên trán Hooni. 

 Và có lẽ, Hooni nghĩ- 

 Có lẽ cuộc đời này đáng giá, dù chỉ vì Soorim. 

 Quấn mình trong chăn và ôm chặt Soorim, Hooni cảm thấy muốn rên rỉ, nếu có thể. Anh thấy thật an toàn, thật... yêu thương. ... 

Vâng 

 Nó đáng giá.


__________________________________________________________________________

Chào đằng ấy nha truyện này có 1 chương duy nhất không còn nữa.

Cảm ơn vì đã đọc đến dòng này chúc đằng ấy có một ngày tốt lành nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com