Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Gai nhọn

" Không, đó không phải lỗi của tôi, làm ơn đi, DỪNG LẠI !"

Tử Diệp bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, mái tóc bạch kim xõa dài ngang lưng hơi rối. Đôi môi nhỏ, mỏng màu hồng nhạt khẽ mím lại rồi chậc một cái

" Khỉ thật, lại giấc mơ đấy " 

Cô ngước lên trần nhà, thở dài, nhắm đôi mắt lại để lộ ra hàng lông mi đen dày cong vút. 

Tử Diệp có khuôn mặt tròn tròn, bầu bĩnh, làn da trắng nõn, mịn màng. Tuy đã 16 tuổi nhưng cô chỉ cao 1m57 và 45 kg. Thoạt nhìn như một học sinh cấp2. Nhưng đôi mắt luôn là điểm nhấn hoàn hảo cho khuôn mặt ấy. Nó sắc lịm, ánh lên ánh sáng của một viên saphire quý giá. 

Khẽ kéo chăn qua một bên, đặt đôi chân nhỏ xuống nền đất lạnh. Bên ngoài có tiếng gõ cửa

" Vào đi " Giọng nói trong veo, đầy sự ngạo mạn và cao quý của một giới thượng lưu

" Vâng " Cánh cửa to mở ra, các người hầu cung kính bước vào

" Chúc tiểu thư một buổi sáng tốt lành " 

Cô không đáp lại, câu nói ngày nào cũng lặp đi lặp lại như một cái máy, thật thàm chán. Một cô hầu mặc cho cô bộ váy dái tới chân, màu đen, điểm thêm một vài họa tiết. Người thì đeo một cái băng rô ở đầu, đi đôi giày nhỏ nhắn như dành cho búp bê. Và tất cả đều là màu đen. 

" Lui ra ngoài " Tử Diệp tự mình chỉnh sửa lại tóc

" Vâng " 

Họ làm đúng theo lệnh. Khi căn phòng chỉ còn một mình, cô nhìn vào gương, vẫn như mọi ngày, không có gì thay đổi. 

" Thưa tiểu, hôm nay các chủ tịch công ty lớn sẽ đến "

Một vị quản gia già, mái tóc đã bạc trắng, trông rất hiền từ nói

" Ừ"

Cô nhấm nháp li cà phê lạnh, đôi mắt vẫn chăm chú vào những tờ giấy kín chữ

Đã đến giờ hẹn, Tử Diệp ngồi im đọc sách ở phòng chính. Từ bên ngoài đã có tiếng rôm rả của mấy vị khách. Cửa phòng mở ra, vị khách là một người phụ nữ trông rất sang trọng ồ lên một cái

" Woa, không ngờ ở đây có con búp bê to bằng người đó nha "

Bà ta nhấc cô lên, nhìn chăm chú. Cô bực mình

" Thả ra " Câu nói vang lên khiến bà to mắt kinh ngạc

" Thì ra là người sao ? Thành thật xin lỗi nhé " Đặt cô xuống rồi hối hả xin lỗi

" Thưa phu nhân, đây chính là tiểu thư của chúng tôi, Tử Diệp " Quản gia vui vẻ giới thiệu

Một lần nữa khiến phu nhân kia không khỏi kinh ngạc, đôi mắt nâu nhìn dáng vẻ bé nhỏ kia

" Chúng ta bàn việc chính " Cô không buồn quan tâm đến thái độ của bà

Ngồi trên ghế làm việc, cô rất có phong thái của một vị lãnh đạo, một doanh nhân thành đạt. 

Cô cười một cách khinh bỉ

" Đám chuột nhắt của bà đang buôn hàng trái phép đấy " Ánh mắt trở nên sắm lịm như lưỡi dao, nhìn xoáy vào người đối diện khiến bà ta thậm chí có cảm giác ngộp thở

" Hình như tiêu thư đây có hiểu lầm gì rồi " Bà cười hiền, nói ung dung

" Quản gia" Cô nói như ra hiệu

Ông lập tức hiểu ngay, đưa những tấm hình và tờ giấy cho phu nhân. Đọc xong, mặt của bà ta đỏ bừng, sự tức giận lên đến đỉnh điểm

" Con ranh, mới tí tuổi mà lo việc người khác " Bà ta hung hăng đứng lên, thái độ thay đổi đột ngột

Tử Diệp vẫn chỉ nhìn

Bà ta biết sẽ có ngày này nên luôn chuẩn bị một khẩu súng, bây giờ đã có dịp sử dụng. Rút súng ra chỉa thằng vào đầu định bắn cô. 

" Đoàng " Tiếng súng vang lên

Tử Diệp khẽ nghiêng người sang một bên né viên đạn, cầm cây bút phi vào bả vai bà ta, đâm vào da thịt chảy máu. Bà ta khụy xuống, nhăn mặt đau đớn

" Lôi bà ta ra ngoài, đưa về đồn cảnh sát "

" Vâng " Ông cúi đầu nói, rồi nhanh chóng vác bà ra ngoài

Cô khẽ thở dài, ánh sáng của saphire hơi dịu xuống. Lại là một ngày bình  thường như bao ngày khác.

Bỗng cô nhìn thấy lá thư người hầu đưa còn trên bàn mà chưa đọc. 

" Ngày mai có cuộc hẹn với chủ tịch Hàn Phong "

Tưởng gì hay ho, lại thêm một cuộc hẹn khác, cô quăng lá thư đi, đi ra khỏi phòng. Mái tóc bạch kim dài sáng hơn khi có ánh mặt trời


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: