Chương 3: Búp bê
Tử Diệp ngồi ngả nghiêng, miệng liên tục ngáp dài
" Chán quá đi mất " Cô đã sống với sự chán nản này suốt 16 năm qua, từng giây, từng phút như dài hàng ngàn thập kỷ. Cô không được đi học, một người lạ mặt nào đó thuê gia sư dạy cho cô cách viết, đọc, tính toán các con số đơn giản rồi thôi, từ đó không đến để dạy nữa. Cô không được nhìn ra thế giới bên ngoài, không được thấy cảnh nhộn nhịp khi có lễ hay giao thừa. Cô chỉ loanh quanh ở trong ngôi nhà to như tòa tháp. Sáng đọc sách, chiều đọc sách, tối cũng đọc. Những con chữ như những người bạn thân thiết, không bao giờ phản bội .
" Tiểu thư, bá tước William đến " Ông quản gia đứng ở ngoài cửa, nói vọng vào "
" Tôi sẽ ra ngay "
Cô bật dậy, chải qua la mái tóc bạch kim dài mượt.
" Chết thật, mình quên mất ông bá tước đó sẽ tới " Cô nhanh chóng mặc bộ đầm khác, chân nhảy cà tưng đeo giầy trông hết sức vui mắt.
Cô ra phòng tiếp khách, ngồi xuống ghế đối diện, đôi mắt saphire hướng về người đối diện, rồi mở to mắt nhưng ngay sau đó lấy lại vẻ bình thản, hờ hững như mọi ngày
" Bá tước William, hoan nghênh Ngài "
" Tôi cũng vui khi được gặp tiểu thư đây, tiểu thư Olivia "
Cô bắt đầu cẩn trọng với người này, đôi lông mày tuyệt đẹp khẽ nhíu lại
" Bá tước, ngài biết quá nhiều rồi đấy "
Người ngồi đối diện nhếch môi, tạo ra nụ cười nửa miệng mê người.
Vị khách ngày hôm nay là bá tước William, người gần như đứng đầu đất nước. Anh ta chỉ mới 18 tuổi nhưng nổi tiếng gian manh, đầy rẫy nhưng chiêu trò, tinh ma, quỷ quái. Ngoại hình cao to, khuôn mặt khiến bao cô gái bị mê hoặc. Nhưng thật lạ, anh ta có mái tóc và đôi đen tuyền
" Ngài muốn gì ở đây " Tử Diệp vẫn không hề tỏ ra sợ hãi
" Yêu cầu của tôi rất đơn giản, yêu cầu tiểu thư hãy làm con búp bê của tôi "
Ánh saphire khẽ long lên
" Nếu tôi không đồng ý, cả nước này sẽ biết tên tôi, và tôi sẽ vào tù, đúng chứ ? "
" Quả là một con búp bê thông minh như lời thiên hạ đồn" Người bên kia cười, tỏ ra hài lòng
" Tôi đồng ý " Lâm vào hoàn cảnh bất đắc dĩ, một tiếng " đồng ý " sẽ càng thảm thiết hơn
" Ngay bây giờ, qua dinh thự của tôi. Còn bây giờ thì lại đây "
Tử Diệp đứng lên, đi về phía anh. Mái tóc bạch kim như tỏa sáng dưới ánh trăng rằm, ánh saphire lung linh bội phần. Anh nhấc cô lên, đặt lên đùi, bàn tay to lạnh lẽo vuốt ve tóc cô
" Ngoan lắm, búp bê của ta " Bá tước cười ranh ma, khuôn mặt đầy nét trẻ con mà ma mãnh
Tên thật của cô là Olivia, đứa con duy nhất nhất sống sót của dòng họ. Dòng họ cô bao đời hầu hạ cho đức vua và hoàng hậu, đều chiếm địa thế và quyền lực nhưng ai cũng tốt bụng. Rồi hầu cận cho nhà vua, Jack, một tên độc tài, xảo quyệt, gian ác. Hắn đã đổ những tội lỗi không thể tưởng lên đầu ba cô, bá tước Thomas, cả dòng họ cô đều bị đức vua ban lệnh giết không chừa một ai. Nhưng hoàng hậu là bạn thân của mẹ cô, hoàng hậu đã sai người đem cô ra khỏi nhà trước khi những tên lính tới nhà. Từ ngày tháng đó, hoàng hậu coi Olivia như con ruột, nhưng đến khi cô 5 tuổi, hoàng hậu vì muốn bảo vệ cho cô đã giam giữ cô lại dinh thự to lớn này và cấm không được ra ngoài
" Tên con bây giờ Tử Diệp, tuyệt đối không được khai tên thật, hãy dùng sự thông minh và mạnh mẽ để sống sót "
Đó là những lời dặn cuối cùng của Người với cô. Nếu có một ai biết cô chính là tiểu thư Olivia, sợ rằng cả cô và hoàng hậu đều không sống nổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com