Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort: Tạm biệt anh

I love you. đó là cái câu của cô ấy muốn nói với cậu bạn Trần Phong- người bạn thanh mai trúc mã mà cô đem lòng yêu mến.Từ nhỏ, Trúc Di đã mồ côi cha mẹ. Gia đình Phong Phong đã đem lòng thương yêu nên đã nhận nuôi cô, cô rất quý Trần Phong vì lúc nào cậu ấy cũng chăm sóc, che chở cho cô. Vì điều đó cô mới đem lòng yêu cậu. Nhiều chuyện đã xảy ra. Dẫu rằng, chuyện đó đã qua đi rất lâu rồi và cô muốn quên đi, trút bỏ gánh nặng đau lòng đó. Phải chi ngày đó cô không gia nhập clb của trường, không giới thiệu cô bạn có tên Thiên Mẫn đó cho cậu ấy thì có lẽ bây giờ cô đã rất hạnh phúc.

Hiện tại thì cô định cư và đi làm ở Nhật, cô được mời về đây, về chính cái nơi ấy để dự một buổi lễ mà cô không muốn nhìn thấy. Đó chính là lễ kết hôn của Phong Phong và Tiểu Mẫn, người đã cướp đi trái tim của Phong Phong. Cô cứ tự nhũ rằng, mình đã quên rồi, quên cái thứ tình cảm vớ vẩn đó, quên đi cái kí ức sâu nặng tình cảm, quên, quên, quên tất cả rồi. Đó chỉ đơn thuần là lễ kết hôn của anh trai mình mà thôi. Nhưng khi đặt chân đến quê hương mình là Thượng Hải, bao nhiêu kỉ niệm đều tràn về chèn nhau đè áp cô. Trên đường đi đến nhà Phong, nơi nhiều kỉ niệm của cô và cậu ấy nhất. Cô đau khổ, ôm chặt mình lại, ráng chống đậy, chôn sâu nỗi đau vào góc khuất tối của tim mình. Cô vờ như mình chưa từng yêu cậu ấy. Vờ như là em gái ruột của cậu ấy- người mà không thể giao trái tim mình cho chính người anh ruột thịt.

Nỗi đau cứ giằn xé cô khi cô đứng trước cửa nhà của mình, hay nói cách khác là ngôi nhà hạnh phúc của đôi vợ chồng sắp cưới. Cô nhấn chuông được một lúc thì có người trong nhà chạy ra, người đó chính là mẹ cô- người mẹ nuôi chẳng khác gì chính mẹ ruột của mình chạy ra ôm cô thật chặt và khóc

- Tiểu Di của mẹ, mừng con đã về (bà hôn nhẹ lên má cô) mẹ nhớ con quá!!_ Bà bắt đầu khóc.

Người trong nhà cũng lần lượt bước ra, ba nè, tiểu Hân yêu quý của cô. Rồi Phong Phong từ trong nhà chậm rãi bước ra khiến cho cô không khỏi bỡ ngỡ. Làm sao từ một người con trai bình thường 20 tuổi mà cô đã gặp trước đó mà bây giờ lại trở thành một người đàn ông chín chắn, trưởng thành và đầy tự tin 25 tuổi như thế này được?. Cô tuôn trào nước mắt bước về phía cậu, định ôm cậu và nói: - Anh hai! Em về rồi đây, em nhớ anh lắm!. Thì Mẫn Mẫn từ trong nhà chạy ra ôm cô khiến cô không thể với tới Phong Phong được. Cô ghét lắm! Cái giây phút mà mình trân trọng lại bị phá đám bởi tình địch, cô cứ nghĩ trong lòng những suy nghĩ không tốt về cô ta: Cô thật xấu xa, sắp được ở bên cậu ấy mãi mãi rồi mà vẫn còn muốn ngăn cản một cái ôm giữa hai anh em tôi là sao?.

Cô kìm nén lại lấy tay đẩy nhẹ Mẫn Mẫn ra. Cô cười một cái với Phong Phong và cậu cũng cười lại với cô, cô coi đó như là một món quà an ủi trái tim cô, một trái tim mỏng manh tan vỡ từng mảnh vụn vì cái mối tình đầu không mong muốn này. Rồi cô cùng mọi người bước vào nhà, ai ai cũng dồn nhau mà hỏi cô rất nhiều. Papa quan tâm về công việc làm ăn nên đã hỏi vài điều về thu nhập, công việc, chỗ ăn ở,... Đến mẹ cô, (người cô biết ơn nhất cho dù bà không phải là mẹ ruột nhưng cũng chính tay làm việc vất vả để cô được sung sướng, có tương lai như ngày hôm nay) hỏi:

- Con về đây mấy ngày?

- Dạ khi làm lễ xong con sẽ đi ngay ạ! Chắc quá lắm cũng chỉ được có 3 ngày thôi. Con rất rất là bận, mẹ biết mà!_ Cô mỉm cười.

- Ờ, thì con về lâu cũng tốt! Nhưng ở bên đó con nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, một mình con cô đơn lẻ loi, nhỡ bệnh thì lấy ai mà chăm sóc đây._ Đến đây, bà lại úa nước mắt vì lo lắng

- Sao cậu không thử tìm người mai mối cho mình đi, biết đâu sẽ có chàng nào vừa ý với cậu đấy!_ Mẫn Mẫn chen ngang vào. Mặc dù cho Mẫn Mẫn có nói những lời không có duyên đi chăng nữa, nhưng cô biết rằng, tiểu Mẫn không cố ý. Chỉ là quan tâm cô nên mới thốt ra lời như thế. Tuy nhiên, cô vẫn rất ghen tị với tiểu Mẫn nên đã đưa ánh mắt lạnh lùng sang.

Cô bất chợt nhìn Mẫn Mẫn với vẻ mặt lạnh lùng, cô biết cho dù có nói hay không thì cái cảm giác đau đớn vẫn còn in hằn sâu trong trái tim cô.

- À, tại công việc nhiều quá nên mình không rãnh để ngủ nữa chứ nói chi là mai mối. Với lại mình vẫn còn trẻ nên cứ từ từ cũng được._ Cô cười nhẹ, một nụ cười thật giả tạo.

Suốt buổi nói chuyện, Trần Phong không hỏi cô bất cứ chuyện gì, ngay cả cô cũng không biết nói gì với cậu. Cô chỉ biết nói: Chúc mừng anh sắp kết hôn và cậu chỉ cười và nói lời cảm ơn.
Kết thúc cuộc nói chuyện, cô lên phòng mình để nghỉ ngơi sau chuyến bay dài khoảng 3-4 tiếng và cuộc trò chuyện gia đình hết 2 tiếng.

Cô nằm dài ra, thao thức không ngủ được. Có một chuyện quan trọng mà cô không định nói với gia đình mình, cô sợ nói ra thì mẹ mình sẽ không chịu nổi cú sốc lớn và sợ là bà sẽ đột quỵ ngay sau đó. Thật ra khoảng 1 năm trước cô đi khám bệnh và bác sĩ chuẩn đoán cô đã bị ung thư giai đoạn cuối. Tính đến hôm nay thì có lẽ cô sẽ sống được khoảng 3 ngày rưỡi hoặc ít hơn. Cô đã xin nghỉ việc và giao lại toàn bộ số tiền do mình kiếm được bấy lâu nay; hơn một nửa cho mẹ và một nửa cho Cô nhi viện. Cô sợ có nhiều điều không thể nói với gia đình bạn bè và người cô yêu nên đã thức suốt đêm để viết từng là thư cho nhiều người. Lá thư của Trần Phong là dài nhất. Có lẽ cô đã có rất nhiều điều muốn bày tỏ với anh. Cô đã cố gắng sống đến ngày hôm nay cũng là vì lí do muốn chứng kiến anh chính thức có mái ấm bên mình, hạnh phúc ấm áp quay quần bên gia đình. Khi viết xong lá thư cho Trần Phong, nước mắt của cô từng giọt đua nhau rơi xuống bức thư của anh. Cô cứ khóc mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa bên ngoài, cô vội vàng lau nhanh nước mắt đang lăn trên hai má của mình rồi bước đến mở cửa. Cô thấy Trần Phong đang cầm một cái ly rất quen thuộc đối với cô, đó chính là qua sinh nhật mà anh đã tặng cho cô khi cô tròn 18 tuổi. Anh đã làm một ly sữa nóng, bảo cô uống cho ấm bụng. Cô cầm ly lên, vì không kìm chế được cảm xúc khi mà bản thân mình sắp phải vĩnh biệt mọi người, cô đã oà khóc lên. Phong Phong thấy vậy liền ôm cô vào lòng và dỗ cô nín. Cứ đứng như vậy, khoảng 5' sau cô lại kìm nén cơn khóc và đẩy nhẹ anh ra. Cô nói

- Cảm ơn anh hai! Em ổn rồi, chỉ là thấy anh sắp có gia đình nên không nỡ xa anh rồi khóc nấc lên mà thôi. Thôi anh ngủ đi, muộn lắm rồi.

- Um, em cũng ngủ sớm đi. Khuya lắm rồi đấy, mai anh sẽ dẫn em đi ăn hồ lô. Như những gì hai anh em ta thân thiết với nhau lúc bé, được chứ?!_ Anh mỉm cười.

- Vâng._ Cô hiền từ đáp lại.

Trần Phong xoa đầu cô rồi bước về phòng ngủ.

---------------------

.

.

.

Thấm thoát đã đến ngày định mệnh. Lễ đường đã được dựng lên trang hoàng, lộng lẫy, ngay sảnh chính được trải một tấm thảm đỏ, rải đầy hoa hồng. Dàn nhạc giao hưởng bắt đầu chơi những bài nhạc du dương, êm ái và lãng mạn. Ai nấy cũng diện đồ lên trông rất lộng lẫy, người đặc biệt đẹp nhất ngày hôm đó chính là chủ trì của buổi lễ, Thiên Mẫn. Nếu nói Thiên Mẫn bình thường có vẻ ngoài không mấy là đặc biệt, nhưng trừ ngày hôm đó, thực sự Tiểu Mẫn cứ như là Thiên Sứ do ông trời ban xuống để ban phước lành cho anh- Trần Phong. Tiếng ồn ào, sôi nổi tập trung bàn tán về tiểu Mẫn. Chỉ có cô đứng ngay gốc cây mặc áo sơ mi và quần jeans lặng lẽ ngước nhìn, trong lòng có chút ngưỡng mộ.

- Hãy chăm sóc cho anh ấy thật tốt nhé, tiểu Mẫn!_ Cô thầm đưa lời nói của mình vào suy nghĩ.

Tiếng chuông nhà thờ bắt đầu vang lên, cô dâu và chú rễ từ từ chậm rãi bước đi đến chỗ Cha. Người bắt đầu đọc lời hứa giữa vợ chồng với nhau. Khi nói đến câu của cậu: " Con có hứa là sẽ ở bên cô dâu suốt đời, cho dù có bệnh tật, ốm đau hay gặp hoạn nạn thì cũng sẽ luôn ở bên cô ấy không?"

- Con hứa _ Cậu ấy hứa

Sau đó Cha đã tuyên bố: " từ nay hai con chính thức trở thành vợ chồng" thì cô vội vàng rời đi. Điều mà cô nghe khi nãy chính là tâm nguyện cuối cùng của cô trước khi mất. Cô đón taxi đến sân bay, vội vã làm thủ tục rồi đi lên chuyến bay sắp cất cánh. Trên đường đi, cô đã nhắm mắt lại ngủ. Trong mơ cô đã thấy mình đang đứng với một bộ đồ trắng tinh khôi, xung quanh cô thì đều là màu trắng, cô không biết mình đang ở đâu, xoay qua xoay lại tỏ vẻ thắc mắc. Bỗng sau lưng cô có một tia sáng chiếu xuyên qua người mình, cô xoay ra và bước đến ánh sáng đó, cô cảm nhận được sự ấm áp, sự hài hoà và khi cô vừa chạm tay vào ánh sáng đó thì bỗng dưng cơ thể cô tan biến dần, cô mỉm cười. Một nụ cười mãn nguyện chứa chan bao ước mơ. Cô đã mất, cô sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, không bao giờ. Cô nằm bất động. Đến khi máy bay hạ cánh xuống, mọi người ai nấy đều dọn đồ rời khỏi máy bay, chỉ có một mình cô ngủ. Một người đàn ông ngồi ghế kế thấy vậy liền khều cô dậy, nhưng lắc mãi lắc mãi mà cô không dậy, ông ta thử để tay lên mũi cô thì giật tay ra liền, ông ta hoảng sợ chạy ra khỏi ghế và kêu tiếp viên. Sự việc cũng đến tay gia đình khi vừa mới ăn tối buổi đầu tiên cùng con dâu-Thành viên đã định sẵn để thay thế cho cô chăm sóc gia đình. Mọi người đã cùng nhau đến để nhận tử thi con gái mình, mẹ đã ngất xỉu do quá bất ngờ về cái chết của con gái mình, papa thì sút sít như sắp khóc, Hân Hân thì khóc vỡ oà lên, Mẫn Mẫn không khóc chỉ đứng nhìn mà im lặng, còn Phong Phong thì hai mắt đỏ hoe. Vừa mới sáng nay còn thấy nó, vậy mà bây giờ nó lại ra đi không nói một lời trăng trối nào. Sau đó nhân viên nhà xác lại nói là trong vali người mất có để lại một cuộc ghi âm và một cái hộp chứa những lá thư gửi cho từng người. Trần Phong liền mở đoạn ghi âm đó thì nghe được lời cô gửi:

- Đây....là lời nói cuối cùng của con với mọi người. Ba mẹ à, con xin lỗi vì con không thể chăm sóc được cho ba mẹ, con thấy rất có lỗi, con chỉ có thể để lại tài sản của con cho ba mẹ hưởng già mà thôi, cảm ơn ba mẹ đã nuôi con cho con có tương lai như ngày hôm nay. Con vô cùng bất hiếu khi đã để cho ba mẹ đau đớn như vậy, con thực sự không có đủ khả năng để mà chăm sóc ba mẹ. Việc đó...chỉ có Tiểu Mẫn mới có thể thay con chăm sóc ba mẹ được mà thôi. Mọi người đừng khóc nhé, con sẽ buồn lắm đó. Tiểu Hân à, chị ba có mua quà cho em đó, chị để ở trong phòng chị, em nhớ lấy và giữ kĩ đừng làm nó mất nha!! Tiểu Hân ngoan của chị, ráng học thật giỏi và phấn đấu trở thành người tốt nha, chị ba thương em nhiều lắm. Con cũng đã viết rất nhiều lá thư gửi cho từng người đó, trong đó có vài người bạn của con, ba mẹ hãy gửi cho họ giùm con, bức thư của anh Phong xin đừng có ai đọc nó nha, những lời riêng tư con nhắn cho ảnh, tuyệt đối không đọc nha, con giận thiệt đó! Đến đây con không còn gì để có thể làm cho mọi người được nữa rồi. Cảm ơn vì tất cả, con yêu mọi người.

Mọi người cùng nhau tìm bức thư mà cô đã gửi cho mình, Trần Phong thì cầm bức thư đi ra một góc khác mà đọc. Cậu mở nó ra thì bỗng có một bức hình vô tình rơi xuống. Đó là hình cậu và cô đã chụp cùng nhau vào đầu năm cấp 3. Sau bức ảnh đó kèm lời nhắn của cô gửi

- Anh Phong à, cũng lẹ thiệt ha, mới đây mà đã thấm thoát trôi qua 10 năm rồi. Không biết anh có còn nhớ cái ngày mà anh gặp em cùng đi với Mẫn Mẫn không, ngày mà anh đã trúng tiếng sét ái tình với cô ấy đấy.....Thật ra từ trước đến giờ em đã rất hối hận và trách móc mình vì đã giới thiệu Mẫn Mẫn cho anh. Em thật sự đã yêu anh mà không dám nói với anh, em sợ, em rất sợ là mình sẽ bị anh xa lánh. Vẫn cứ nhốt mình trong quá khứ khi còn làm việc ở Nhật.....Em mong rằng sau khi em đi rồi anh sẽ ở lại sống thật tốt cùng Mẫn Mẫn, em hì vọng anh đừng vì em mà đau buồn, anh cũng đừng nghĩ là mình đã làm tổn thương em, anh không có lỗi, người có lỗi mới chính là em, là do em quá nhát, không dám thổ lộ và anh. Mà thôi, đến đây chắc cũng đủ để em nói với anh những điều cần nói rồi. Em chúc anh vững bước trên con đường đời của mình, hãy tiếp tục bước đi, em ở nơi chín suối vàng sẽ phù hộ cho anh, cố lên Trần Phong, em yêu anh, yêu anh nhiều nhiều nhiều lắm luôn á!!! Hãy trân trọng cuộc sống này nhé! Và điều cuối cùng, hãy quên em đi!

Đến đây Phong Phong tuôn trào nước mắt, khóc và nghĩ mình thật quá vô tâm, không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của cô ấy, không thể ở bên cô ấy giây phút cuối cùng mà cô ấy nhắm mắt, thật đáng trách. Thật đáng trách.

- Mày đúng là đồ tồi, mày đúng là ích kỉ, mày là đồ vô dụng Phong Phong à. Tại sao chứ, tại sao người con gái mà mày yêu thương nhất mà mày lại làm cho cô ấy tổn thương chứ, tại sao mày lại không biết điều đó sớm hơn chứ!! Mày chả bao giờ quan tâm đến cô ấy, mày chết đi cho vừa lòng. Hic_ Anh khóc không ngừng.

- Đã quá muộn rồi, cô ấy sẽ không quay lại nữa. Di Di em hãy chờ anh trên thiên đường, khi anh chết chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, không rời xa nhau một giây phút nào. Em hãy chờ anh, Di Di._ Anh lại dằn vặt mình, cắn chặt môi.

Năm anh 20, cô 18
Năm anh 25, cô 23
Năm anh 30, cô 23
Năm anh 50, cô 23
Năm anh 60, cô 23
Năm anh 70, hai người tiếp tục ở bên nhau.

Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta cũng phải cần trân trọng người ở bên cạnh mình, chúng ta sẽ không biết khi nào mình có thể sẽ mất họ vĩnh viễn. Cho nên bạn, hãy quý trọng người mình yêu thương, hãy bảo vệ đến mức có thể. Họ sẽ biết được rằng cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì đã có mình bên cạnh ủng hộ họ, an ủi cho họ. Điều đó sẽ khiến cho họ cảm thấy thật hạnh phúc và sẵn sàng đón những điều đang đợi ở phía trước

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: